Bonus Time:Ngày thứ năm

331 36 12
                                    



Hijikata's Time:

Hijikata rất hiếm khi nằm mơ, nhất là về những người đã chết, dù là cái chết khiến hắn buồn thương hay cái chết mà hắn mang đến cho kẻ thù. Chết là hết, là trở về với cát bụi, sự tồn tại của những bóng ma đi ngược lại với quy luật tuần hoàn. 

Đồng thời nó khiến hắn ám ảnh. Hắn không phải dạng người sẽ quay đầu hoài niệm về những chuyện đã qua, thế nên hồn ma không nên tồn tại, ngay cả trong những cơn ác mộng.

Nhưng rồi hắn lại mơ thấy cô, người con gái ấy chẳng bao giờ xuất hiện ngay cả trong những giấc mơ hạnh phúc nhất của hắn. Thậm chí hắn còn không muốn nhớ tới cô, bởi cô đã chết, và nấm mồ mà hắn dựng cho cô sẽ mãi mãi lặng im giống như tính cách dịu dàng của cô vậy.

Thật ám ảnh, hắn nghĩ, khi nhìn thấy cô mỉm cười đứng giữa cơn mưa. Hắn không nhớ nổi đã bao lâu mình  chưa được nhìn thấy nụ cười của cô. Ngay cả lần cuối cùng nhìn thấy là khi nào hắn còn chẳng nhớ nổi.

Một góc phố nhỏ, hắn đứng ở đối diện cô, nhưng cô không nhìn thấy hắn, mưa lạnh lẽo, dòng người lướt đi như những u linh, nhưng hắn vẫn chỉ nhìn thấy một mình Mitshuba cùng gương mặt vui cười của cô.

Nhưng nụ cười đó không dành cho hắn,  Hijikata đã từ bỏ cô, hắn cũng từ bỏ cái gọi là tình yêu rất lâu rồi. Hắn chỉ muốn nhìn thấy cô hạnh phúc, chỉ có vậy.

Một kẻ có cái cổ họng khuyết tật như hắn chỉ có thể gặm nhắm những kỉ niệm xa xưa, khi người con gái hắn yêu nở một nụ cười rạng ngời tựa bông hoa chớm nở dưới ánh chiều tà . Chứ không phải như bây giờ, lẳng lặng đứng dưới làn mưa se lạnh, đứng trông nhau qua  hai bên góc đường. 

Hắn rít một hơi thuốc, có vẻ là trong mơ nên thuốc chẳng có vị. Hijikata nhắm mắt, trái tim vốn vẫn luôn nổi gió cuối cùng cũng từ từ đập một cách chậm rãi.

Chẳng rõ người có thể thể khiến cô mỉm cười vui vẻ như thế là ai? Hijikata có chút tò mò, nhưng hắn không đố kỵ.Dù chỉ là trong mơ, hắn vẫn muốn thấy cô hạnh phúc.

Chân vô thức bước xuống lề đường, trong khoảng khắc, mọi thứ đều ngừng lại.

Dòng người vốn đang tấp nập bỗng dừng lại , tất cả bọn họ đồng loạt quay sang phía hắn. Hijikata cảm thấy tim mình như ngừng đập, bởi tất cả những 'kẻ đó' đều không có mặt. Ngay cả những hạt mưa cũng ngừng lại giữa không trung, xúc cảm lạnh lẽo chân thật tới mức khiến cả người hắn bị đóng băng, không thể nhúc nhích.

Mitshuba cũng nhìn sang, biểu cảm của cô vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Trái tim của hắn lại một lần nữa chìm xuống đáy vực, đôi mắt của cô nói cho hắn biết rằng  cô không muốn nhìn thấy hắn, dù chỉ là trong một giấc mơ không thực , bởi hắn là một con quỷ, không ngừng phá hoại hạnh phúc mà cô đáng nhận được, dù rằng mọi thứ chỉ là một màn kịch giả dối không hơn không kém.

Một bàn tay đàn ông bỗng nhiên vỗ vỗ vai cô, Hijikata phát hiện đó là người mà cô luôn nói chuyện cùng từ đầu tới giờ. Thật kỳ lạ, dù ở một khoảng cách khá xa nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự an lòng của cô. Và Mitshuba lại mỉm cười, cô cười với người đó, rồi quay sang cười với hắn. Cô cúi chào, xoay lưng rời đi, tựa như một bóng ma, tan biến đi chẳng còn.

[Rewrite] [HijiGin] Tuần Cuối cùng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ