Ngày thứ năm [P3]

657 80 7
                                    

-Mấy đứa đi sắp xếp công việc . Ngày mai chúng ta đi làm.

Bàn ăn sau câu nói này của Gintoki thì liền lặng thinh, không một ai cất tiếng.

Anh chán nản gãi đầu, bộ dạng tùy tiện thường ngày lại một lần nữa xuất hiện.

-Mấy bữa này nghỉ làm nhiều rồi, nhà này chẳng còn hột gạo nào nữa đâu. Hai đứa sắp xếp đi, ngày mai chúng ta lại mở cửa Yorozuya. Hôm nay anh có việc phải đi rồi, hai đứa ở nhà cẩn thận nhé.

Shinpachi trầm mặc, rất lâu sau cậu mới cất tiếng.

-Gin san, anh chắc chắn muốn mở cửa lại Yorozuya sao?

Gintoki ngẩn người, chiếc đũa trên tay cũng bất giác khựng lại.

Khóe miệng bất giác nở ra một nụ cười dịu dàng vương chút chua chát khó nhận thấy. Anh vươn tay, xoa đầu hai đứa nhóc, cả Kagura từ đầu đến cuối vẫn im lặng.

- Chúng ta vẫn sống. Chỉ cần còn người nhớ tới, Yorozuya sẽ mãi tồn tại.

Anh nói, nhấn mạnh từng chữ, một cách thật rõ ràng.

Shinpachi và Kagura ngẩn người, cả hai cùng ngẩng phắt đầu nhìn anh, và trong mắt họ, nụ cười kia thật rực rỡ xiết bao.

Nó dịu dàng, chất chứa yêu thương cùng ấm áp không thể nói rõ bằng lời.

Đây là ánh sáng , là ánh sáng soi đường của hai đứa.

- Hơn nữa, cái chết không đáng sợ như các em nghĩ. 

Nhìn Gintoki ngáp ngắn ngáp dài đứng lên , anh choàng trên người chiếc áo gió mong manh, ánh mắt có chút biếng nhác nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tuyết rơi rồi.

Cánh cửa khép lại, cả hai vẫn cứ ngồi đực ra đó.

Ánh sáng sắp lụi tàn sao?

...

...

...

...

Không!

Tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó! Không thể có được

Vì linh hồn của người đó sẽ vĩnh viễn bất diệt ! Vì ánh sáng đó là bất tử.

Và họ- nhất định sẽ là người noi theo ý chí của anh! Noi theo cái linh hồn trong thuần ấy!

Shinpachi đứng lên, cậu thu dọn chén đĩa, cái công việc lúc nào cũng là của cậu. Chiếc mắt kính đã chẳng còn có thể che đi gương mặt thật sự của Shinpachi nữa rồi.

Ánh mắt của cậu, đã đổi thay.

Kagura cũng đứng dậy, nó vẫn như cũ im lặng, từ trong đống đồ mùa đông lôi ra một chiếc áo lạnh màu đỏ đẹp đẽ nhưng đã có chút bạc màu.

Đôi mắt màu xanh tinh khiết như trời mây cũng dần dần mất đi sự trong trẻo. Nó đã chẳng còn long lanh ngây thơ như trước nữa.

Chiếc dù đỏ bung ra, xoay vần giữa trời tuyết. Như màu máu đượm trên nền tuyết trắng thuần, mang sắc màu diễm lệ, nhưng cũng mang mác bi thương.

[Rewrite] [HijiGin] Tuần Cuối cùng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ