P-1: CHƯƠNG 1: ĐẢO CÁ VOI

9.9K 450 28
                                    

Bên khung cửa sổ, một cô bé có mái tóc đen dài xõa dài hơn vai gấp quyển sách lại, thở dài một hơi...

Không tìm được thông tin mình cần!

Alone ngán ngẩm, không tìm được những cuốn sách về Niệm.

Cô đến đảo Cá Voi được ba năm rồi.

Alone Amethyst, là tên cô.

Ở thế kỷ 21, cô đơn giản là một cảnh sát trưởng của lực lượng an ninh thế giới. Alone theo học các sở trường phóng phi tiêu, bắn súng, đấu kiếm, khinh công và các đòn võ. Phải, là một cảnh sát thì phải bảo vệ mọi người nhưng đối với Alone điều này khá nực cười! Vị cảnh sát ưu tú trong mắt mọi người , là tấm gương sáng, là người có được sự tín nhiệm cao của cấp cao, thế nhưng Alone lại là thành viên của thế giới ngầm. Alone là thành viên của Thất Tu La trong thế giới đêm, mọi người hay gọi cô là Tứ Hồ Ảnh.

Vì sao là Tứ Hồ Ảnh?

Lần nào làm nhiệm vụ, cô cũng đeo một chiếc mặt nạ hình con cáo trắng, di chuyển không khác nào cái bóng, lại đứng thứ 4 trong Thất Tu La nên mới gọi là Tứ Hồ Ảnh.

Alone Amethyst, là một thợ săn sát thủ!

Trong một lần làm phi vụ ngầm, Alone cùng Sarah - bạn thân của mình đi bắt kẻ phản bội tổ chức. Chạy đến một vách núi biển, chợt cô bị một đám người mặt đồ đen bao vây, quay lại đằng sau thì bị Sarah kề súng sát đầu. Alone nghiến răng tức giận:"Sarah! Chuyện này là sao?"

"Còn hỏi sao? Hừ! nếu như cô chết đi thì chắc chắn tôi sẽ lọt vào trong Thất Tu La! Hahahahaha! Như vậy không phải rất tuyệt sao?"

Đảo mắt nhìn xung quanh, Alone hừ một tiếng, chỉ có nhiêu đây mà làm khó được ta sao?

Bỗng mắt Alone hoa lên, lảo đảo không đứng vững. Sarah cười: "Chia buồn nhé, cậu đã trúng số 'độc đắc'!"

"Từ...từ lúc nào...?"

"Ly nước cô uống lúc khởi hành, tôi bỏ chút thuốc vào! Nể tình chúng ta từng là bạn thân, tôi cho cô hai lựa chọn. Trước mặt là vách núi, hãy nhảy xuống hoặc là tôi và những người khác sẽ bóp còi. Nào, chọn đi!"

Cơ thể Alone không có tính kháng độc...

Mặt trăng lộ dần sau đám mây đen, Sarah giật mình khi nghe Alone hỏi: "Sarah, cậu...từng xem tớ là bạn chưa..?"

Mãi một lúc, Sarah cúi gầm mặt, nhỏ giọng: "Đã từng thôi..."

Alone không cười nữa, đi đến bên vách vực, nói: "Tớ không muốn bị giết bởi người mà tớ cho là bạn thân..."

Cô nhảy xuống.

Khi tỉnh lại, Alone phát hiện mình đang nằm trên bãi cát nóng. Cô nghe được có ai đó đang kêu mình dậy. Ngước mắt lên, đập vào mắt cô là một thiếu nữ tóc cam ngắn, sau lưng là một cậu bé có mái tóc đen giống...con nhím...Cô mấp máy môi: "Đây là đâu? Thiên đường...hay là địa ngục?"

Thiếu nữ tóc cam đỡ cô dậy, nhẹ giọng: "Cháu còn sống, và đây là Đảo Cá Voi. Cháu bị đắm tàu sao?"

Alone kinh ngạc, tròn mắt. Đảo Cá Voi!? Sao giống trong bộ truyện Hunter thế!? Người thiếu nữ này lẽ nào là Mito-san? Còn thằng nhóc tóc nhím đen kia là...Gon!? OMG, sao không chết mà xuyên? Tức chết người rồi!!!!!!

Mito thấy mặt cô vặn vẹo, thắc mắc: "Cháu...ổn chứ? À mà cháu tên gì?"

"Alone...Amethyst..."

"Từ đâu tới?"

"Không nhớ" Dĩ nhiên câu này là nói dối.

"Vậy cháu tạm thời đến ở cùng ta được không?"

Vậy chứ biết ở đâu bây giờ, Alone chần chừ một lát rồi gật đầu. Lúc này Gon mới lên tiếng: "Tớ là Gon, 9 tuổi"

Chín tuổi!?

Alone gượng đứng dậy, cô phát hiện mình chỉ cao tới cổ Gon, chẳng lẽ bị teo nhỏ rồi? Ở thế giới trước cô rõ là 25 tuổi: "Alone Amethyst, ừm...có lẽ là 8 tuổi..."

"Gọi ta là Mito-san, cháu 8 tuổi vậy là nhỏ hơn Gon nhỉ?"

Alone gật đầu: "Vậy gọi là Gon-nii nhé!"

Nghe được gọi là Gon-nii, Gom phấn khởi. Vậy là cậu có một người em gái rồi!

Ba năm qua, Alone cố gắng hòa hơp với cuộc sống ở đây. Người dân ở đây biết cô là người gặp nạn được Mito nhận nuôi liền giúp đỡ cô thường xuyên, con người ở đây rất lương thiện lại nhiệt tình, Alone rất có hảo cảm với họ. Lúc về nhà Mito, cô gặp được bà của Mito, được Gon kể về gia đình mình, đặc biệt là Ging, cậu muốn tìm ông ấy, cả chuyện được gặp Kaito, cậu kể tất tần tật. Thời gian ở chung, Gon với Alone không khác nào anh em ruột, câu cả cũng cùng đi, chạy nhảy bằng khinh công cũng cùng làm. Vào lúc Gon được 12 tuổi, Alone được 11. Đamg ngồi đọc sách, Alone nghe được tiếng Gon gọi ở ngoài, vội vàng chạy ra hỏi: "Gon-nii, sóng thần tới à?"

Gon không giấu được vẻ mặt vui mừng, hớn hở nói: "Kinh ngạc hơn thế nữa. Anh được Mito-san cho tham dự cuộc thi Hunter đấy!"

Alone chớp mắt, mới đây mà đến rồi sao? Thấy cô im lặng, Gon hỏi: "Em đi với anh không?"

Cô gật như mổ thóc, cô có chút tò mò mặc dù đã biết nó thi cái gì!

"Alone-chan...cũng muốn đi sao?" Mito đứng sau hai người từ lúc nào, ánh mắt khá buồn. Alone bước đến trước mặt dì, nắm tay Mito nói: " Mito-san, cháu...cũng muốn tham gia cuộc thi, muốn đi với Gon-nii..."

Mito mím môi, một lúc sau nói: "Mấy đứa muốn làm gì thì làm nhưng tuyệt đối phải an toàn trở về, biết chưa?"

Hai đứa trẻ gật đầu, vui vẻ chạy vào nhà sắp xếp hành lí. Mito đứng nhìn hai người, khuôn mặt buồn rười rượi...

[ Đồng nhân HunterXHunter ] Phiêu lưu ở thế giới thợ sănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ