Ngày thứ ba trên chuyến tàu bay, Gon ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm gọi tên Killua. Leorio cầm khoai tây chiên nhét vào miệng Gon đột ngột làm cậu không kịp phản ứng.
"Sáng mai chúng ta sẽ tới nơi thôi!" Kurapika nói.
"Vâng!" Gon gật đầu. Leorio nhìn qua Alone. Cô đang làm gì ư? Thực hiện nhiệm vụ cao cả là...ngủ. Kurapika cũng nhìn qua thắc mắc: "Con bé từ lúc lên máy bay là ngủ suốt ba ngày liền mà không ăn uống gì cả, cũng chưa thấy tỉnh lại. Có sao không nhỉ?"
"Chắc là Alone mệt thôi!" Gon cười trừ.
"Ngủ suốt ba ngày liền đúng là có vấn đề thật!" Leorio gãi cằm.
***
Nửa đêm, Alone tỉnh mở mắt, nhìn quanh, vẫn còn đang trên thuyền. Gon và hai người khác đang ngủ. Miệng Gon cứ lầm bầm gọi tên Killua, Alone xoa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lại nhìn đồng hồ trên tay, lẩm bẩm "Ba ngày rồi sao?". Bỗng Gon mở mắt, nhìn Alone "Alone, dậy rồi à?""Vâng!"
Mới hai câu thôi mà kéo cả Kurapika dậy theo: "Có đói không?"
Cô lắc đầu: "Em ổn, mọi người ngủ tiếp đi!"
Gon với Kurapika gật đầu rồi nghiêng người ngủ tiếp. Alone nhìn ba người, cô cứ nhìn họ như vậy rất lâu. Alone chuyển mắt nhìn lên bầu trời bên ngoài. Dòng suy nghĩ thoáng qua đầu Alone "Sau chuyến đi này...mình sẽ đến núi Hàn Lâm Sư học tiếp về Niệm. Để coi...hình như sau khi tìm được Killua, Leorio với Kurapika ngay sau đó đi đường riêng. Gon và Killua đến Đấu Trường Trên Không. Cả bọn hẹn gặp nhau ở buổi đấu giá. Mình cũng tách ra đi riêng chắc là không sao! Chậc! Tương lai đúng là lắm vất vả gian lao~"
Trời sáng rất nhanh, phi thuyền cũng đáp xuống. Cả bốn người kéo nhau đi hỏi đường. Sau đó lên xe tham quan đi đến núi Kukoroo của gia tộc Zoldyck. Lên xe khách, bà chị hướng dẫn viên cứ liếng thoắng không ngừng nghỉ, Alone chảy mồ hôi hột "Chị ta là cái máy sao!?"
Chợt Leorio khèo vai ba người "Hai tên kia không giống khách tham quan tí nào?"
Cả ba nhìn xuống. Hm~bặm trợn, còn đem theo cả vũ khí, Alone hừ nhẹ, bọn này tính đột nhập dinh thự của nhà Zoldyck đây mà.
Đi được chừng nửa tiếng, xe dừng trước một cánh cổng lớn. Tất cả mọi người bước ra khỏi xe trầm trồ. Alone không nhịn được oa một tiếng.
Cánh cổng có 7 tầng, được gọi là Cổng Thử Thách, nặng bao nhiêu Alone quên mất tiêu rồi. Dù đã thấy trong anime nhưng được tận mắt chứng kiến thì đúng là....A~sao lại không đem theo máy ảnh chứ~?
Hai tên hồi nãy xách cổ ông bảo vệ cướp chìa khoá và mở cánh cổng nhỏ hơn bên cạnh Cổng Thử Thách. Bọn chúng hớn hở đi vào. Ngay sau đó là một tiếng hét vang trời, hai bộ xương trắng được một cánh tay của con thú đưa ra. Toàn bộ khách tham quan hét lên rồi chạy lên xe, hướng dẫn viên gọi nhóm Gon lên xe nhưng không ai lên cả.
Xe bỏ lại nhóm Gon. Alone cười như không cười, lũ người này nhát hơn cả thỏ đế.
Ông già kia hét lên: "Mike, mày có mập thì tao không chịu trách nhiệm đâu nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân HunterXHunter ] Phiêu lưu ở thế giới thợ săn
ПриключенияMột Thất Tu La của giới sát thủ...xuyên đến thế giới Hunter phiêu lưu...