CHƯƠNG 55: CHUỖI THỜI GIAN

861 80 1
                                    

Alone đứng dậy, chiếc chăn đắp trên lưng tuột xuống, cô cúi người nhặt lên, ai đắp cho cô đây?

Chắc là dì Mito, cô nghĩ vậy, nhưng rồi nhớ ra buổi sáng dì đã xuống cảng rồi mà?

Vậy, là Gon, cô kết luận.

Vừa xếp chăn đặt gọn lại trên sopha, cô vừa nhìn quanh, Gon chạy đâu rồi nhỉ?

"Grừ"

Bên ngoài cửa sổ có tiếng rên nhỏ, Alone quay đầu lại, thấy một con chồn cáo to đùng đang ngồi phía bên kia cửa sổ vẫy đuôi.

"Kon?" Alone đi tới gần, hỏi "Tới rủ Gon đi chơi à?"

Kon là con chồn cáo ngày xưa mà Gon đã bảo vệ khỏi lưỡi đao của Kite khi hắn thấy cậu bị mẹ của Kon tấn công. Thời gian sống ở đảo Cá Voi, luôn được Gon rủ vào rừng, thành ra cô làm bạn luôn với Kon. Qua mấy năm, bây giờ phải nói là nó quá to, to đến mức cô không thể nhìn ra nó là chồn cáo nữa, mà đích xác là một con gấu mập mạp to tròn.

Kon đứng dậy, cả thân hình đủng đỉnh rời đi, đi được vài bước, nó quay đầu lại nhìn cô.

"Muốn tớ đi theo à?"

Nó gật đầu.

Dù sao cũng không có gì làm. Alone nhảy qua cửa sổ để ra ngoài, rồi đi theo sau Kon. Nó cũng bắt đầu dẫn đường, đưa cô tới một bãi sỏi lớn.

Càng đi Alone càng thấy lạ, Kon bình thường có bao giờ lui tới chỗ này đâu? Toàn là ở trong rừng thôi, sao đột nhiên....

Đi hết con đường chứa sỏi này, rẽ phải, Kon và Alone đã đứng cách biển 200m. Alone chớp mắt:

"Kon, cậu muốn tắm biển à?"

  Chồn cáo lắc đầu nhanh chóng, thân hình của nó mà xuống biển là chìm luôn chứ chả bơi nổi đâu!!

  Kon đi ra dưới gốc cây dừa, tìm chỗ cát thoải mái rồi nằm chình ình xuống, nhắm mắt ngủ.

  Alone im lặng đứng giữa gió biển nhìn hành động của Kon mà khó hiểu, chẳng lẽ đơn giản là cậu ấy muốn ra đây tắm nắng!?

"Alone!!!"

  Cô ngẩn đầu, nhìn vách đá cao cả chục mét mà mình đang đứng cạnh, rồi nhìn cái bóng đen đứng ngược hướng mặt trời vẫy tay với cô. Cô mới ngủ dậy, vẫn chưa tỉnh hẳn, bị ánh mặt trời hắt vào nên thị lực cũng bị che hẳn, nhưng cái giọng nói này, là Gon.

  Alone phi thân lên vách đá, chớp nhoáng đã tới nơi. Cô chống một tay lên hông, hỏi: "Anh với Kon làm g—?"

  Chưa nói xong, cô liền nuốt luôn phần sau xuống cổ họng.

  Ngoài Gon ra, trên vách đá này còn có hai người nữa...

"Alone, lâu quá không gặp! Năm năm rồi ha!" Đối phương nhe răng cười.

Alone thốt lên đầy bất ngờ: "Killua?"

  Giọng nói có thay đổi, nhưng đôi mắt xếch đồng tử sarphie kia, làm sao quên được!

  Một bóng đen bất ngờ nhào tới, ôm chầm lấy cô, Alone loạng choạng một chút rồi đứng vững lại: "All-chan!"

Cô kéo Alluka ra, nhìn rõ cậu lúc này. Alluka cắt tóc rồi, dù có hơi nét của nữ nhưng góc mặt nhìn ra là nam. Cậu vẫn đeo mấy cái hòn tròn khắc icon, băng trán quanh đầu màu trắng cũng khắc những cái mặt icon màu đen. Alluka không mặc bộ đồ truyền thống nữa, giờ đây cậu đang mặc trên người chiếc áo thuỷ thủ, quần, và cả giày đều đồng bộ.

[ Đồng nhân HunterXHunter ] Phiêu lưu ở thế giới thợ sănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ