Trong một khu rừng tối đen, Killua ôm một "cô gái" (?) gọi là Alluka, cả hai đứng giữa đám hình nhân bị Illumi điều khiển. Hắn khuyên cậu giao Alluka, cậu không đồng ý. Đột nhiên hắn nhận được cuộc điện thoại, nghe đầu bên kia nói, hắn im lặng hồi lâu mới cúp máy. Nhìn Killua không chớp mắt rồi liếc khẽ sang Alluka, thở dài: "Đành vậy"
Illumi xoay người bỏ đi. Đám hình nhân cũng tự động tản ra. Killua ngớ người, chuyện gì vậy? Illu-nii thả cậu đi ư? Nhân cơ hội chạy thôi...nhưng tại sao?
Illumi đi một quãng, dừng chân lại. Hisoka từ trong bóng tối nhảy ra, hỏi: "Sao không ra tay? Ta định ném bài đấy?♥️"
"...Alone"
"Hm? Kuro-neko-chan? A~~lâu lắm không gặp con bé~không biết nó mạnh hơn chưa ta~♦️?"
"Đang hấp hối trong viện"
"....ore? Sao lại như vậy?♣️"
"Không biết" Illumi xoay người. Hisoka gãi cằm, hắn không muốn Gon chết cũng chả muốn Alone đi tong, a~trái cây chưa chín đều mà~~~ (Ăn lắm vào tên biến thái!☹️)
Mục tiêu là bệnh viện.
_Ở nơi khác_
"Ông chủ, tôi xin phép được nghỉ vài ngày để thăm bệnh người thân"
Kurapika mở cửa bước vào, trịnh trọng hỏi ông chủ mình đang phục vụ. Ông ta đã tiều tuỵ đi rất nhiều khi không biết phải làm gì, đứa con gái mà mình tin tưởng đã mất đi năng lực dự đoán tương lai (Chrollo cướp zồi~). Ông ta xua tay: "Làm gì tuỳ cậu"
Anh gật đầu rồi đi ra ngoài. Đã chuẩn bị sẵn vali, giờ ra sân bay.
Kurapika thấy bất an nên đã gọi cho Leorio. Đầu bên kia báo cáo tình hình của Alone. Anh tức tốc đặt vé máy bay và xin nghỉ phép.
Sinretsu từ đâu đi tới, hỏi: "'Kurapika đi đâu vậy?"
"Thăm Alone"
"Alone-chan? Cô bé bị sao vậy?"
"Không rõ nữa, chỉ biết đang trong tình trạng hấp hối" Giọng anh trầm xuống.
Sinretsu ngẫm một lúc rồi bảo Kurapika đợi một lát. Cô chạy vào vào phòng ông chủ rồi đi ra, trở về phòng mình rồi trở lại với cái tay nải. Kurapika chớp mắt, Sinrstsu cười: "Tôi cũng đi, ông chủ cho phép rồi"
"...ừ, đi thôi!"
Mục tiêu là bệnh viện.
_ở một chỗ khác_
"Ủa? Biscuit? Hiếm lắm bà mới gọi choi tui đấy! Có chuyện gì không? Ha ha, đừng nói nhớ tui nên muốn nghe giọng tui nha" Một lão già đứng trên một mỏm đá cao, trước mặt là dãy rừng núi hoang sơ. Cái giọng trơ trẽn này rõ là lão Lock.
"..."
"Biscuit?"
"..."
"Này, ngắt rồi à?"
"..."
"Moshi moshi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân HunterXHunter ] Phiêu lưu ở thế giới thợ săn
AventuraMột Thất Tu La của giới sát thủ...xuyên đến thế giới Hunter phiêu lưu...