CHƯƠNG 45: TAM TỬ MA TRẬN

1.2K 131 2
                                    

  Rơi tự do hơn 10', ngực Alone bắt đầu thấy khó thở, cứ như bị cái gì đó đè lên, cô dùng Niệm bọc cơ thể trước rồi tính. Nhìn xuống độ cao vẫn không thấy đáy, cô lên tiếng: "Rốt cục cái hố này sâu bao nhiêu vậy?"

  Eight ngồi trên vai Alone, cười một tiếng: "Loài người đúng là ngu ngốc!"

"Ám chỉ gì đây?"

"Ngay từ khi ngươi nhảy xuống đã rơi vào Tam Tử Ma Trận rồi"

"Tam Tử Ma Trận!?"

"Một loại ma trận thử thách ở ma giới, khá phổ biến trong việc dùng nó để thử thách ai đó. Có tất cả ba vòng, còn nội dung trò chơi thì do người đặt tạo ra. Muốn thoát ra cần đánh đổi thứ gì đó"

"Ý ngươi...là cái tên ác ma kia thử thách ta? Ta có gì thử thách?"

Hắn nhúng vai, hỏi người vô tội bị kéo vào cuộc như ta thì chi bằng tự tìm hiểu đi!

Cô lườm hắn, lúc cần thì ác ma có lợi dụng được gì không ta?

"Tóm lại thứ ta cần biết...là làm sao ra khỏi đây?"

"Thứ ngươi đang rơi vào gọi là vực Vô Vọng, khi ngươi rơi vào một độ cao nhất định nào đó thì ngươi sẽ...Này, có nghe ta nói không đấy!?"

"Đằng trước..." Cô thẫn thờ, hắn nhìn qua, cười nhẹ, bắt đầu à!?

Xoẹt—

Cả hai chân chạm đất. Eight nhìn quanh, gì đây? Cánh đồng hoa hồng trắng? Lãng mạn như vầy thì thử thách chỗ nào? Hắn nhìn cô, thấy cô đang nhìn về một hướng, hắn nhìn theo, một toà nhà cổ kính? Alone đi về phía đó, đi vào bên trong ngôi nhà, chính xác là đi xuyên qua luôn để vào nhà, sao nhỉ? Là ảo cảnh mà! Cô đi lên lầu, đi lên hơn năm bậc thang, Eight lên tiếng: "Này, ngươi định đi đâu thế?"

Cô im lặng không trả lời hắn, cô dừng chân ở một hành lang, không đi nữa, đứng im chờ cái gì đó. Eight giữ im lặng, hắn nghe tiếng bước chân...

Cách—

Một cô bé tóc nâu mắt xanh lục mở cửa thư phòng bước ra, Eight giật mình, là Alex? Nhưng...tóc nâu mắt lục là sao? Hắn kéo kéo tóc cô: "Này, con nhỏ đó là ai thế? Khá giống ngươi, có chị em song sinh à?"

"..."

Từ một khúc cua ở hành lang, một tên hắc y bước ra, tay hắn kéo lê đất một người phụ nữ tóc trắng, bộ váy trắng bê bết máu. Đứa bé kia gọi bà ta là mẹ, hắc y kia định giết đứa bé bằng súng nhưng một người đang ông mà đứa bé gọi là papa nhảy ra đỡ đạn, ông ta bị thương cũng không kém ngươi phụ nữ kia. Ông ta bế đứa bé lên, ném nó ra ngoài cửa sổ. Eight xem kịch, bi thảm nhỉ? Nhìn qua Alone, trán cô ướt đẫm mồ hôi, một tay ôm đầu, nước mắt chảy ra ròng rã, mặt mày tái mét, đôi đồng tử cứ rung lên từng đợt. Tại sao? Quá khứ...cái quá khứ chết tiệt này...! Khốn! Đang chìm trong suy nghĩ, hắc y kia lên tiếng: "Này, ngươi cũng ác quá đấy, nhẫn tâm giết cả vợ con mình sao?"

Câu nói kéo cô ra khỏi suy nghĩ, ai cơ?

"Hừ! Cái 'thứ' ngươi cầm trên tay thế nào rồi?"

Cái 'thứ'? Là mẹ?

"Chà~ta đâm một phát vào bụng ả, chắc còn thoi thóp, nhưng không cầm máu cũng chết thôi. Mà ngươi ném con bé kia xuống...liệu nó có chết không?"

"...Tuỳ, ta mặc"

"HA HA HA! Ngươi! Ngươi vẫn còn thương con bé đó!"

"Câm đi"

  Giết? Giết sao? Giết? Tại sao ba lại muốn giết cả vợ lẫn con? Lại còn mỉm cười an ủi trước khi ném cô xuống dưới đó nữa! Nói dối!

"Lũ ác ma!" Giọng nói tức giận vang lên như của âm ty. Tất cả nhìn qua người phụ nữ tóc trắng...

"Oh, chưa chết" Hắc y nói.

"...Mama" Cô run rẩy, khi cô bị ném qua cửa sổ, đã xảy ra chuyện gì cô không biết sao?

Bà xé áo mình ra, quanh người bà là những quả bom cỡ nặng. Hai tên đàn ông kia hốt hoảng, định tự sát sao? Píng poong! Đã chính xác. Bà đốt lửa, lập tức bom nổ, không ai chạy thoát, cả nhà lẫn người đều bị cháy rụi hoá tro. Alone ngẩn người, người làm căn nhà nổ tung và giết hắc y...là mẹ..,không phải ba. Tại sao...ba lại muốn giết mẹ con mình? Tại sao...ba lại cười buồn khi thấy bà ấy đốt lửa? Tại sao...ba có khả năng chạy ra ngoài cửa sổ trốn thoát mà? Tại sao...duy chỉ mình cô là sống sót?

Alone ngồi thụp xuống đất, ôm đầu hét lên, tâm trạng cô rất hoảng loạn, cô là gì? Tại sao cô ở đây? Tại sao gia đình nào cũng lần lượt rời bỏ cô mà đi? Không! Không được dao động! Đây là ảo ảnh! Nhưng nó quá chân thật! Không muốn, đôi mắt cô đã và đang chứng kiến nó! Cô! Không muốn thấy!

Eight kéo tóc cô từ đầu buổi đến giờ nhưng dường như cô không cảm nhận được, hắn định lên tiếng liền há hốc, không tin được...

Tách...

Tách...

Đỏ...

Là một màu đỏ...

Nó chảy ra từ đôi mắt kia...

Alone tự phá mắt của mình...

  Mắt cô đã nhắm nghiền, trước mắt là một màu đen...

Để thoát khỏi cái ảo ảnh kia, cô đã đánh đổi đôi mắt-ánh sáng của bản thân...

_Xoảng_

Khung cảnh lửa rực cháy xung quanh vỡ ra như tấm gương, hiện ra một hang động âm u, đom đóm bay lập loè khắp nơi. Eight lên tiếng: "Thoát khỏi ma trận đầu tiên rồi"

"..."

"Ta thật không hiểu...rất đáng sao? Đánh đổi đôi mắt để ra khỏi đây. Nữ nhân loài người...ngươi là cái quái gì vậy?"

"..."

"Này!"

"Eight..."

"Hm?"

"Ta không thấy đường, hướng dẫn đi!"

Hắn đen mặt: "Một, trả lời câu hỏi của người khác trước khi nói câu khác, đó là lịch sự! Hai, ta-không phải hướng dẫn viên, đừng có lên giọng với ta!"

"..." Alone không nói nữa, im lặng đi về phía trước, không xác định được đi đâu, Eight ngớ mặt, lơ ta à? Nói vài câu đã dỗi rồi!?

Bỗng cô lên tiếng, giọng nói âm u lạnh lẽo không cảm xúc, tràn đầy sát khí: "Ngươi...trở lại vào sách đi! Ta đây cũng không cần một tên tự nhận ta là chủ nhân mà không biết nghe lời"

[ Đồng nhân HunterXHunter ] Phiêu lưu ở thế giới thợ sănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ