Lỗ Đạt Mã đoán không sai, quả thật con Tắc Kè Hoa nho nhỏ này có độc, độc tính lại không nhỏ, chỉ trong chốc lát, toàn bộ bàn chân nàng cũng sưng lên, còn có khuynh hướng phát triển lên trên. Trong lòng Lỗ Đạt Mã hoảng loạn. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng xa cách đã lâu giờ lại ập vào lòng. Vào lúc nàng gặp được Dạ, thời điểm có lòng tin tiếp tục sinh tồn ở trên mảnh đất hoang dã này, lại có thể...Lỗ Đạt Mã cảm thấy, nhất định là nàng đã đắc tội gì đó với ông trời. Dạ cúi đầu, từ bản năng của dã thú, hắn lè lưỡi liền muốn liếm vết thương kia. Lỗ Đạt Mã kịp phản ứng thật nhanh, đẩy hắn ra, vì dùng sức quá mạnh nên hai người cũng té ngồi trên mặt đất.
Một người trúng độc là đủ rồi, nàng không biết loại tắc kè hoa nhỏ này có bao nhiêu độc tính. Nếu như Dạ cũng trúng độc nữa, như vậy thì tình cảnh của hai người bọn họ thật sự là hỏng bét. Tình huống bây giờ, bi thống nhất cũng chính là nàng vứt bỏ một cái chân, Dạ cũng sẽ không ghét bỏ nàng, vứt bỏ nàng mà không chú ý. Chỉ là, có thật vậy không? Dạ thật sự sẽ không vì mình đã trở thành phế vật, liên lụy mà vứt bỏ sao? Lỗ Đạt Mã do dự, có chút không xác định.
Tại một nơi nguy cơ tứ phía như trong rừng rậm nguyên thủy này, hoàn cảnh sinh tồn có thể nói là vô cùng ác liệt, mỗi ngày đều phải đi ra ngoài săn thú vồ mồi. Dạ hung mãnh và nhạy bén nhìn như có thể không lo lắng thức ăn, đó là hiện tại, qua một thời gian nữa, có lẽ chính là mùa đông, khi đó sẽ là một tình huống thế nào ai cũng khó mà nói được.
Nhưng nhất định sẽ không dư thừa thức ăn giống như bây giờ, khi đó nuôi thêm một phế vật gảy chân như nàng không thể nghi ngờ chính là tăng thêm gánh nặng cho hắn. Mùa đông thiếu thức ăn, thêm một người chia sẻ thức ăn có hạn vậy chính là nhiều thêm một phần nguy cơ sinh tồn. Dạ sẽ sao? Lỗ Đạt Mã ngẩng đầu nhìn về phía Dạ, mặt hắn tràn đầy lo âu đang nhìn nàng. Không, sẽ không, nhất định Dạ không sẽ bỏ mình mà không để ý.
Từ hành động Dạ không có đụng vào con Tắc Kè Hoa kia, lại vội vàng nhanh chóng nhìn vết thương của mình, Lỗ Đạt Mã có thể suy đoán ra, nhất định là Dạ biết được tên kia có độc. Nhưng hắn vẫn không để ý gì hết, vội vàng muốn liếm láp vết thương giúp mình, trên mặt toát ra đều là vẻ lo lắng tràn đầy, cũng không có ném mình xuống để mình độc phát chờ chết.
Bỗng nhiên trong lòng Lỗ Đạt Mã rõ ràng, trong nháy mắt liền quét sạch mọi tuyệt vọng. Dạ coi nàng như đồng bạn sống nương tựa lẫn nhau, như vậy nàng phải sống nữa, dùng toàn bộ sinh mệnh mà phải sống thật tốt, không thể trở thành gánh nặng của Dạ. Lỗ Đạt Mã nhanh chóng cởi xuống sợi dây da thú cột tóc, cật lực cột chặt ở nơi cổ chân, lại sợ không đủ chặt, thuận tay lượm cây que gỗ ở bên cạnh mình luồn vào bên trong sợi dây da, ngoài ra giữ chặt da thú rồi cột lại mấy vòng.
Cho đến khi cảm thấy chân có chút lạnh run, thật giống như máu không thể lưu thông nữa, mới để khúc gỗ như vậy. Như vậy là để phòng ngừa độc tố theo máu lan tràn ra toàn thân, thì nàng có thể an tâm xử lý vết thương. Lỗ Đạt Mã nâng chân trái lên, lòng bàn chân có miệng vết thương nho nhỏ y hệt lỗ kim đã biến thành màu tím đen, chung quanh cũng bắt đầu xanh xao. Lỗ Đạt Mã lấy ra cốt châm từ trong túi da thú tùy thân, cắn răng, hạ quyết tâm, hung hăng vạch ra một đường về phía miệng vết thương. "Hít!"
Lỗ Đạt Mã hút không khí, đậu đen rau giá, thật là đau á. Thấy có máu đen chảy ra, Dạ liền đưa đầu lại gần, muốn liếm láp vết thương. Lỗ Đạt Mã vội vàng dùng bàn tay ngăn cản trán của hắn, giọng khẽ run nói:
"Dạ! Không được, ngươi cũng sẽ trúng độc."
Dạ "Ô oa" một tiếng, có chút nóng nảy, có thể thấy được là Lỗ Đạt Mã ngoan cố không để cho hắn giúp đỡ nàng chữa thương, bất đắc dĩ ngược lại đành đi liếm mồ hôi lạnh rỉ ra tích tích trên trán nàng. Lỗ Đạt Mã đè ép chung quanh miệng vết thương, khiến máu độc màu đen chảy ra khỏi cơ thể, đợi máu đen chảy ra hết từ từ bị dòng máu màu đỏ thay thế, Lỗ Đạt Mã lại vuốt cổ chân sưng đỏ đè ép tới miệng vết thương lần nữa, thấy dòng máu chảy ra đều là màu đỏ tươi thì mới an tâm.
Hình như Dạ đã thấy rõ rồi, đây là Lỗ Đạt Mã đang chữa thương cho mình, không lại tiếp tục liếm mồ hôi lạnh trên trán nàng nữa, xoay người vào trong bụi cỏ cách đó không xa. Không lâu sau, hắn liền cầm mười mấy miếng lá cây cỏ hình cánh quạt ra ngoài, lá cỏ lớn cỡ lòng bàn tay của Lỗ Đạt Mã, hình dáng giống như lá liễu, hơi vàng, cuống lá và sống lá có màu tím đỏ. Dạ nhét mấy miếng lá cỏ vào trong miệng Lỗ Đạt Mã ý bảo nàng ăn hết, mình thì lấy mấy miếng còn dư lại bỏ vào trong miệng nhai nhóp nhép rồi thoa lên trên vết thương của Lỗ Đạt Mã. Xem ra lá cỏ này là dược thảo giải độc, trong bụng Lỗ Đạt Mã có chút hiểu.
Thì ra là ở trong tiểu thuyết võ hiệp có một cách nói là "lấy độc trị độc", nhưng trên sách vở khoa học vẫn chưa có căn cứ kiểm tra, hôm nay gặp được vậy có thể nói vận số của mình vẫn tương đối khá hay không? Lá cỏ vào miệng, thì đầu lưỡi Lỗ Đạt Mã có cảm giác cay, nhai hai cái, ừ, đắng muốn chết rồi. Lại không dám nhai nhiều, sợ mình trong một lúc không nhịn được mà phun ra, liền để nguyên mà nuốt xuống. Lúc này chân cũng bởi vì được đắp lá cỏ, từ miệng vết thương truyền đến cảm giác như thiêu đốt.
Qua chừng năm sáu phút, sau khi qua đi cảm giác đau đớn y hệt như lửa đốt, thì chân đã mất đi tri giác, phải nói là đau đến chết lặng. Lỗ Đạt Mã nhìn giày da mãng xà vừa bị Dạ kéo rách mà thở dài. Cái đồ chơi này thật dọa người thật không đáng tin, lần sau làm giầy nhất định phải nghĩ biện pháp làm đế giày mới yên tâm, không thể tiếp tục dùng một tấm da vá mấy cái liền bao lên chân. Lỗ Đạt Mã tháo ra sợi dây da thú cột vào nơi cổ chân ngăn cản máu lưu thông, thử hoạt động mấy cái tại chỗ, liền định đứng lên. Lại bị Dạ vác lên trên vai, xoay người liền muốn mang theo nàng đi về nhà.
"Dạ, không thể đi trở về, ta muốn đi tìm dầu con rùa, rất quan trọng!"
Dạ không lên tiếng, chỉ khiêng nàng đi trở về, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, bị thương phải trở về nhà, dưỡng tốt rồi trở ra. Sao Lỗ Đạt Mã có thể đồng ý chứ, cũng đã đi ra xa như vậy, còn trúng độc bị thương, bỏ ra cái giá lớn như vậy, nếu như lại không tìm được dầu con rùa, chẳng phải là nàng lỗ vốn sao? Cho nên nàng vừa đấm vừa đánh lại cắn Dạ, rốt cuộc làm Dạ thỏa hiệp, cõng nàng tiếp tục tìm dầu con rùa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(RE-UP) Kiếm sống nơi hoang dã
Ngẫu nhiênGiới thiệu: -Vì sao, vì sao, vì sao hả!!! Lỗ Đạt Mã kêu rên. . . -Vì sao người ta xuyên qua làm dòng chính nữ gả Vương Gia, nàng xuyên qua thì bị ném tới thời đại Man Hoang mặc da thú sống qua ngày này? Được rồi, ai kêu cha mẹ không đáng tin...