Editor: ChieuNinh
Tự nhận là rất chính trực, Lỗ Đạt Mã tóm lấy Tiểu Hồng giơ nĩa tự trong đầu, vo tròn vo tròn, một cước đạp bay. Tiểu Bạch đính hào quang tự cho là mình thắng lợi, đang định vui mừng, ai biết thế nhưng cũng bị Lỗ Đạt Mã kéo ra khỏi đầu, treo lên trên cành cây. . . . . . Bạn Dương nào đó (tác giả) đang gõ chữ gõ chữ thì kinh ngạc, đứa nhỏ này muốn làm gì?? Tình tiết này không phải là của ta định ra.Lỗ Đạt Mã quăng cho Dương một ánh mắt như dao:
"Câm miệng! Chuyện của ta ta làm chủ!"
Bạn Dương lặng yên. . . . . . Lỗ Đạt Mã đấu tranh mấy ngày ở trong lòng, quyết định nói cho Dạ sự thật. Về phần là sự thật gì, nhiều năm qua nhìn xem tin tức, Lỗ Đạt Mã học được một chút - trên tin tức báo cáo đều là sự thật, mà không phải chuyện có thực cũng được tin tức báo cáo. Cho nên, tất cả mọi người hiểu ha. Hôm nay ăn xong điểm tâm, Lỗ Đạt Mã hắng giọng một cái, rất nghiêm túc nhìn thẳng vào trong con ngươi sâu thẳm màu tím sẫm của Dạ.
"Dạ, ta và ngươi không giống nhau!" Trong đôi mắt của Dạ rõ ràng treo lên hai dấu chấm hỏi.
"Dạ, ta sẽ không biến thân, sẽ không giống như ngươi biến thành Tiểu Báo!" Lỗ Đạt Mã tiếp tục trần thuật sự thật. Dạ rất nghiêm túc gật đầu:
"Biết!" Hắn biết? Đúng, Dạ đơn thuần nhưng cũng không ngu xuẩn, chung sống lâu như vậy, Dạ nên sớm phát hiện, ở thời gian gặp phải nguy hiểm nàng chưa bao giờ biến thành dáng vẻ dã thú để bảo vệ mình hoặc là chạy trốn, chuyện này chỉ có thể nói rõ một sự thật, nàng không biết. Vậy mà, Dạ trả lời khiến cho Lỗ Đạt Mã không biết tiếp theo mình phải nói tiếp như thế nào, nhưng mà lời cần nói vẫn phải nói.
"Dạ, chúng ta không phải đồng loại." Sợ Dạ không hiểu ý tứ của đồng loại, Lỗ Đạt Mã lại nêu ví dụ nói:
"Giống như dê sừng hươu và ngựa sừng trâu, bọn nó đều có bốn chân, đều ăn cỏ, đều có sừng dài hơn, nhưng mà bọn nó cũng không giống nhau. Tựa như ngươi và ta. . . . . ." Nói xong, Lỗ Đạt Mã nhìn chăm chú vào Dạ, thấp thỏm trong lòng chờ đợi hắn đáp lại. Dạ chần chờ một chút, hắn nghiêng đầu một cái, như đang tiêu hóa lời Lỗ Đạt Mã mới vừa nói. Trầm ngâm một lát, Dạ gật đầu một cái, bày tỏ hắn hiểu được rồi. Đang lúc Lỗ Đạt Mã muốn tiếp tục lời mình muốn nói thì đột nhiên, Dạ nói hai chữ:
"Yêu thích!"
". . . . . ." Nhất thời Lỗ Đạt Mã không có xoay chuyển kịp, bây giờ vấn đề bọn họ thảo luận và thích có liên quan sao? Nàng nhìn vào tròng mắt của Dạ, muốn từ trong mắt hắn nhìn ra suy nghĩ của hắn.
"Thích, Đạt Mã!" Dạ nói rất nghiêm túc, con ngươi màu tím sẫm khóa khuôn mặt nhỏ nhắn tinh sảo của Lỗ Đạt Mã lại thật chặt. Trầm mặc...Vẫn là trầm mặc.. Lỗ Đạt Mã cảm thấy nàng có chút hiểu ý tứ của Dạ. Thích, Dạ chỉ là đơn thuần thích mình, không liên quan với chủng tộc, không liên quan với tướng mạo, không liên quan với năng lực, chỉ là thích, thích rất thuần túy và tinh khiết.
Đúng vậy, thích, mình cũng thích Dạ giống vậy, không phải sao? Cũng đồng dạng không liên quan chủng tộc, không liên quan tướng mạo, chỉ dựa vào cảm giác. Như vậy là đủ rồi, nàng vẫn còn đang rối rắm cái gì? Quản nó là loại thích nào, vô luận là yêu người nhà, nghĩa đồng bạn, hay là tình bầu bạn, vậy cũng không quan trọng, quan trọng là nàng thích, không phải sao? Đột nhiên Lỗ Đạt Mã cảm thấy trong lòng rộng mở thông suốt, nàng ôm thật chặt eo gầy gò của Dạ, lớn tiếng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
(RE-UP) Kiếm sống nơi hoang dã
De TodoGiới thiệu: -Vì sao, vì sao, vì sao hả!!! Lỗ Đạt Mã kêu rên. . . -Vì sao người ta xuyên qua làm dòng chính nữ gả Vương Gia, nàng xuyên qua thì bị ném tới thời đại Man Hoang mặc da thú sống qua ngày này? Được rồi, ai kêu cha mẹ không đáng tin...