Editor: ChieuNinh
Theo nước mưa dư thừa, giải quyết được tình hình hạn hán, mực nước trong dòng suối nhỏ lại trở về độ cao ban đầu. Lỗ Đạt Mã đột nhiên muốn đi xem một chút cái cửa sông ngầm kia bây giờ có hình dáng ra sao. Ăn xong điểm tâm, nàng liền lôi kéo Dạ chạy vội tới cửa sông ngầm.
Nước suối đã bao phủ cả lối vào sông ngầm, không có tảng đá to ngăn ở cửa động, cửa dòng sông ngầm giống như một cái miệng to.Khi dòng nước chảy qua thì tại nơi đó liền tạo thành một luồng nước xoáy không lớn, mà lực hút của vòng xoáy cuốn vào một ít tôm cá nhỏ đi cùng theo nước chảy vào trong sông ngầm. Lỗ Đạt Mã lại suy tư một chút, suy đoán xem con sông ngầm này chảy thông đến địa phương nào. Nếu không, trước kia nước trên bề mặt mặt đất bị bốc hơi lợi hại như vậy, lại trường kỳ chưa rơi một giọt mưa, cho dù là sông ngầm cũng không phải có mực nước cao chứ, chẳng lẽ nó lại thông ra tới biển?
Dù là không thông ra tới biển, cũng có khả năng thông tới một nơi rất lớn như là hồ hoặc là sông? Đột nhiên Lỗ Đạt Mã lại cảm giác mình rất nhàm chán, con sông ngầm này thông tới đâu cũng không có quan hệ gì tới nàng cả, chẳng lẽ nàng vẫn còn ngóng trông từ trong đó xuất hiện một con thủy quái gì sao?
Lỗ Đạt Mã lắc lắc đầu, ném các loại ý tưởng vô thưởng vô phạt đến sau ót, lôi kéo Dạ về nhà, cứ yên ổn sống qua ngày đi. Chỉ là, Lỗ Đạt Mã muốn được sống yên ổn qua ngày, nhưng ông trời cố tình không để cho nàng như nguyện. Vào một buổi chiều mấy ngày sau, bầu trời "xoẹt ầm ầm" bổ mấy tiếng nổ, sau đó liền đùng đùng rớt xuống từng giọt mưa lớn. Lỗ Đạt Mã vẫn cho là trận mưa rào, thu thập da thú hong ở bên ngoài, cá khô, thịt muối..., liền tránh về trong động. Một trận mưa này thoáng cái liên tục ba ngày, hơn nữa không thấy có khuynh hướng muốn dừng lại, không biết còn phải mất bao lâu. Lỗ Đạt Mã lấy rèm da thú ra treo lên cửa động, không để cho nước mưa tạt vào.
Lúc này nàng thấy may mắn nhất chính là giữ được mồi lửa. Trong chốc lát, Dạ ôm một bó lớn cành cây chạc cây trở lại. Hiện tại hắn cũng hiểu, nhóm lửa cần chính là củi khô, bó củi ẩm ướt thì không những không đốt lửa được, hơn nữa khói nhiều sẽ sặc chết người. Hắn mang củi rơm rất chỉnh tề xếp chồng chất dựa vào vách động, sau đó thì biến thành Tiểu Báo cọ cọ dính ngấy đến bên cạnh Lỗ Đạt Mã. Lỗ Đạt Mã tính toán một chút ngày, cách lần trước hắn dính ngấy với mình, qua gần ba mươi ngày, có lẽ thời kỳ rụng trứng của mình lại đến. Đối với loại dính ngấy tựa như cầu hoan này của Dạ, Lỗ Đạt Mã lựa chọn bỏ qua, vào lúc nàng chưa biết rõ ràng tình cảm của mình đối với Dạ là cái gì, nàng không thể đáp ứng.
Hơn nữa, nàng cảm thấy loại biểu hiện này của Dạ, cũng bởi vì dưới sự kích thích của kích thích tố giống cái sinh ra, bản năng dã thú muốn sinh sôi đầy đàn đời sau. Lỗ Đạt Mã cảm thấy trên một điểm này, Dạ và mình vẫn có chỗ khác biệt. Loài người sau nhiều lần tiến hóa, đã xem sinh sôi nảy nở chủng tộc thăng cấp tới tầng "Yêu" rồi, sở dĩ bọn họ sinh ra đời sau, là kéo dài tình cảm lẫn nhau.
Mà trong thế giới động vật, sinh sản vẫn chỉ là đơn thuần vì đầy đàn mà sinh sản. Cái này thuộc về bản chất là hoàn toàn bất đồng. Lỗ Đạt Mã kéo cái đuôi của Dạ đang quấn ở ngang hông mình, đi tới cửa động nhìn bên ngoài, mưa còn không có ý tứ muốn dừng, nhíu nhíu mày, lại đi trở về. Đường cong của cái sân ngoài cửa động có chút nghiêng, độ cong nghiêng ra bên ngoài, mặc dù không nghiêm trọng, thế nhưng mưa còn "ào ào" như vậy thì không xong, cũng rất có thể chảy ngược vào trong nhà nàng và Dạ. Phải nghĩ biện pháp chỉnh sửa cánh cửa nghiêng ra ngoài, hoặc là làm một cái "rãnh thoát nước"?
BẠN ĐANG ĐỌC
(RE-UP) Kiếm sống nơi hoang dã
RandomGiới thiệu: -Vì sao, vì sao, vì sao hả!!! Lỗ Đạt Mã kêu rên. . . -Vì sao người ta xuyên qua làm dòng chính nữ gả Vương Gia, nàng xuyên qua thì bị ném tới thời đại Man Hoang mặc da thú sống qua ngày này? Được rồi, ai kêu cha mẹ không đáng tin...