Editor: ChieuNinh
Vào buổi tối cái ngày hai người Lỗ Đạt Mã nhặt báo nhân bị thương về, thì mưa to lại rơi xuống. Lúc nửa đêm, tia chớp từng nhát từng nhát chiếu lên tấm màn bầu trời đêm đen lúc sáng lúc tối, tiếng nổ không ngừng vang cái này tiếp theo cái kia.
Tiểu báo nhân vốn đang chìm ở trong giấc mộng hương vị ngọt ngào của thức ăn ngon, Tuyết bị kinh tỉnh, nửa mở cặp mắt nhập nhèm, bò lên giường lớn của Lỗ Đạt Mã và Dạ. Dẩu cái mông trắng nhỏ củng đến chính giữa hai người bọn họ. Nhưng mà rất nhanh, liền bị Dạ xách lên ném xuống. Sau đó, Tuyết tinh thần bất khuất lại chui trở về.... Lại bị ném ra....Chui về nữa... Như thế lặp lại. "Đừng làm rộn, ngủ!" Lỗ Đạt Mã bị hai người bọn hắn lộn xộn không ngủ được, ôm Tuyết lật người, đưa sau lưng để lại cho Dạ. Tiểu báo nhân thành công được giữ lại, hắn xuyên thấu qua bả vai gầy nhỏ của Lỗ Đạt Mã, hướng về phía Dạ nháy con ngươi màu xanh ngọc một cái, ở trong đó lộ ra ánh sáng thắng lợi. Dạ thì trợn tròn đôi mắt, không tiếng động nhe răng về phía nó. Sau đó duỗi cánh tay dài một cái ôm Lỗ Đạt Mã vào trong ngực, nhắm mắt lại.
Tất cả dần dần trở nên bình tĩnh. Báo đốm nằm sấp nằm cạnh cửa sổ chợt mở đôi mắt màu vàng óng ra, tựa như muốn thấu qua rèm da thú, thấy tất cả bên trong. Không biết qua bao lâu, hắn lại nhắm mắt lần nữa. Trời sáng. Lỗ Đạt Mã làm xong thức ăn ngày hôm qua còn lại, ăn qua điểm tâm, đưa Dạ đi ra ngoài săn bắt. Bởi vì buổi tối trong mùa mưa bão thường xuyên có cơn dông, cho nên, Dạ đổi thành săn bắt ban ngày. Lỗ Đạt Mã cảm thấy, nếu cũng đã đổi lại đi săn ban ngày, cũng không chậm trễ trong một lát, tại sao không ăn cơm rồi đi chứ.
Đói bụng đi săn ở một phương diện nào đó mặc dù có thể kích phát ra bản năng thú sinh tồn, nhưng mà, đây không phải là cuộc sống khỏe mạnh. Vẫn nên ăn no mới có hơi sức. Cho nên, ở dưới sự yêu cầu của Lỗ Đạt Mã, mỗi ngày Dạ ăn xong điểm tâm mới có thể ra cửa. Dạ cảm thấy như vậy cũng rất tốt, mỗi ngày thời điểm đi ra ngoài, trên người, trong lòng đều là ấm áp. Đứng ở cửa động, Lỗ Đạt Mã dựa vào trong ngực Dạ, đưa cánh tay mảnh khảnh ra, kéo thấp đầu Dạ, hôn một cái gương mặt của hắn. Như làm tiểu thê tử đưa trượng phu đi ra cửa. Mà tiểu báo nhân cũng bắt chước sáp đến, cọ lại cọ ở cạnh chân Dạ. Hình ảnh một nhà rất ấm áp. Mà nhìn ở trong mắt của báo nhân bị thương lại cảm thấy như thế thật quái dị và không hiểu. Hắn chưa bao giờ thấy qua đồng tộc sẽ có chung đụng như thế. Đưa Dạ đi, Lỗ Đạt Mã đến xem báo nhân bị thương.
Lấy tay ra dấu phải giúp hắn kiểm tra vết thương. Nói thật, báo nhân nhìn không hiểu Lỗ Đạt Mã là có ý gì, nhưng mà bản năng trời sanh của động vật tự nói với mình, nàng sẽ không làm thương tổn mình. Báo nhân nhìn Lỗ Đạt Mã một cái, liền nhắm mắt lại. Lỗ Đạt Mã coi là hắn đồng ý. Ngồi xổm xuống, động thủ kiểm tra. Thì ra, không chỉ riêng Dạ có năng lực lành vết thương siêu cường, báo nhân này cũng giống như vậy. Xem ra, năng lực lành vết thương mạnh hơn chủng tộc khác hẳn là năng lực chung của tộc báo nhân. Lỗ Đạt Mã phỏng đoán, đây là có quan hệ với xương cốt bắp thịt của bọn họ có thể thay đổi ở hai loại hình thái. Cái này từ một ý nghĩa nào đó cũng coi là một loại tổ hợp lại gien?
BẠN ĐANG ĐỌC
(RE-UP) Kiếm sống nơi hoang dã
AléatoireGiới thiệu: -Vì sao, vì sao, vì sao hả!!! Lỗ Đạt Mã kêu rên. . . -Vì sao người ta xuyên qua làm dòng chính nữ gả Vương Gia, nàng xuyên qua thì bị ném tới thời đại Man Hoang mặc da thú sống qua ngày này? Được rồi, ai kêu cha mẹ không đáng tin...