C84: Lần đầu tiên, vợ chồng báo nhân.

2.7K 102 2
                                    

Editor: ChieuNinh

Lỗ Đạt Mã đang ngủ mơ màng, lại cảm giác được có một cái đầu lông lá đang củng nàng. Không cần nhìn, Lỗ Đạt Mã cũng biết đó là Dạ, "dì cả" của nàng hai ngày nữa cũng sẽ tới, cho nên Dạ bắt đầu có rảnh liền dính ngấy nàng. Lỗ Đạt Mã lật người, đưa tay cánh tay ôm cổ Dạ, cọ xát da lông trên cổ hắn, lại nhắm hai mắt lại.

Chỉ là, hôm nay Dạ có chút không giống. Hắn dùng cái đầu lông lá mè nheo củng Lỗ Đạt Mã một lát, liền thay đổi trở về hình người. Bắt đầu liếm láp vành tai Lỗ Đạt Mã, gặm cắn cổ của nàng, hắn lộ ra móng vuốt sắc bén cắt toàn bộ quần áo da thú trên người Lỗ Đạt Mã. Bàn tay Dạ không có quy tắc gì dao động ở trên người của Lỗ Đạt Mã, xúc cảm thô ráp làm Lỗ Đạt Mã nhịn không được mà run rẩy. Dạ hôn hầu như không cách nào gọi là "hôn", mà gần như là gặm cắn, đến chỗ nào cũng mang cho Lỗ Đạt Mã từng trận tê dại.

Trong lúc mông lung, Lỗ Đạt Mã cảm thấy thân thể Dạ càng lúc càng nóng bỏng. Chỗ nào đó trên thân thể bị một vật cứng không ngừng va chạm, vội vàng nhưng không tìm được lối vào. Khi Lỗ Đạt Mã cảm thấy hư không, một cơn đau như tê liệt từ giữa hai đùi nàng theo sống lưng truyền thẳng vào đại não.

"A!" Lỗ Đạt Mã kêu đau một tiếng, há miệng liền cắn ngực Dạ .Theo công kích càng lúc càng nhanh của Dạ, Lỗ Đạt Mã giãy giụa trong đau đớn và khoái cảm không biết tên, nàng cảm thấy trước mắt của mình xuất hiện vô số đốm sáng nhỏ.

Không biết đã trải qua bao lâu, ngay thời điểm khi Dạ từ trong loại sảng khoái hủy thiên diệt địa đi ra ngoài, Lỗ Đạt Mã đã không biết "tử trận" bao nhiêu lần. Dạ ôm Lỗ Đạt Mã xụi lơ ở trong lòng mình, trong lòng tràn đầy tư vị khó có thể dùng lời diễn tả được. Hắn đang định từ từ hồi vị, đột nhiên túng cái mũi ngửi một cái, cũng một đường xuống phía dưới. Khi thấy vết máu giữa hai chân Lỗ Đạt Mã thì Dạ có chút sững sờ. Chỉ trong nháy mắt, trên mặt của hắn liền lại nhiễm lên một tầng ảo não - hắn làm Đạt Mã bị thương.

"Đạt Mã? Đạt Mã?" Dạ gọi Lỗ Đạt Mã, cũng lay vỗ nhè nhẹ, muốn gọi tỉnh nàng. Lỗ Đạt Mã chỉ "rầm rì" một tiếng, liền nghiêng đầu chui vào trong ngực Dạ đi ngủ.

Nàng bị mệt muốn chết rồi. Thể lực người bình thường và phi nhân loại thật không cách nào so sánh mà, có phải hay không. Lỗ Đạt Mã hô hấp nhẹ mà mềm mại, mà nhìn ở trong mắt Dạ lại là mỏng manh yếu ớt. Lỗ Đạt Mã không tỉnh lại, hơi thở lại nhỏ nhẹ như thế, Dạ cho là Lỗ Đạt Mã không ổn rồi, cũng bị hắn hại chết. Hắn ôm Lỗ Đạt Mã thật chặt, trong cổ họng của hắn không ngừng phát ra tiếng "nức nở nghẹn ngào".

Cho đến khi trời sáng choang, Lỗ Đạt Mã cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Mặt Dạ tràn đầy đau thương, dùng thảm da thú che kín lấy nàng, nhẹ nhàng để nằm ngang ở trên cái đệm. Hắn xoay người ra ngoài cửa động, hóa thân thành hắc báo, ngẩng cao đầu, phát ra gào thét kéo dài bi ai. "Thật ồn ào.'." Lỗ Đạt Mã đang ngủ say sưa ngọt ngào bị tiếng hú bi thương của Dạ đánh thức. Nàng dùng cánh tay chống đỡ muốn ngồi dậy.

"Hí...đau..." Lỗ Đạt Mã cảm thấy cả người nàng giống như bị tháo qua ráp lại, đau đớn chua xót nói không ra lời, đặc biệt là giữa hai chân, càng đau như bị thiêu đốt. Đối với tiểu huynh đệ của Dạ, Lỗ Đạt Mã đã từng tình cờ hoặc tất nhiên cũng không ít lần đối mặt chào hỏi, cùng với bản thân mình không đồng bộ nha, giống như bút tự động lẻ năm và vỏ bút chì. (@_@: không giải thích nha)

(RE-UP) Kiếm sống nơi hoang dãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ