C83:Nhà mới, báo nhân, giáo dục không tốt.

2.2K 98 0
                                    

Editor: ChieuNinh

Mảnh rừng núi này không tính là lớn, Lỗ Đạt Mã và Dạ đi theo Tiểu Hoa hơn nửa ngày liền vượt qua. Chỉ là cảnh tượng phía sau núi rừng này bất đồng với tưởng tượng của Lỗ Đạt Mã. Lỗ Đạt Mã cho rằng sẽ là thung lũng hoặc là một mảng bình nguyên rộng lớn. Vậy mà, nàng nghĩ sai lầm rồi, phía sau rừng núi vẫn là rừng núi như cũ. Nhưng là mảnh rừng núi này nếu so với rừng núi bọn họ mới vừa vượt qua thì rộng lớn hơn rất nhiều, cao hơn rất nhiều. Chỉ là, không có chướng khí màu tím nhạt bao quanh. Lỗ Đạt Mã nhìn ra xa, trên ngọn núi cao nhất có thể mơ hồ thấy được tuyết đọng màu trắng, mà dưới núi là một mảnh hoa dại màu sắc sặc sỡ. Bọn họ lại còn phải đi qua nữa sao?

Khi Lỗ Đạt Mã suy tính vấn đề này, Tiểu Hoa lại hướng về phía nàng và Dạ vui sướng gầm thét một tiếng, bỏ chạy. Đây là đến nơi rồi hả? Này! Không mang theo như vậy! Quá không chịu trách nhiệm rồi. Dầu gì ngươi cũng coi như là nửa chủ nhân đi, tại sao có thể không giới thiệu một chút tình huống thì ném bọn họ ở nơi này không tính hả! Lỗ Đạt Mã nhìn địa phương Tiểu Hoa biến mất, giựt giựt khóe miệng. Tiểu Hoa người này bản năng động vật cao hơn bản tính con người rất nhiều. Không trông cậy được vào Tiểu Hoa, Lỗ Đạt Mã nháy mắt nhìn Dạ.

Bọn họ làm sao bây giờ? Dạ ôm Lỗ Đạt Mã vào trong ngực siết thật chặt, liền buông ra, ý là để cho nàng yên tâm. Sau đó, chỉ thấy Dạ hóa thân thành hắc báo, hướng về phía trong núi rừng phát ra ba tiếng gầm thét đinh tai nhức óc. Giống như là đang chào hỏi, cũng giống như là đang tuyên cáo cái gì. Lỗ Đạt Mã bị dọa cho phát hoảng, mà ba con trâu sừng càng thêm kinh hoảng muốn chạy trốn tứ phía, cũng may, Dạ buộc chúng nó ở trên cây to, nếu không đã sớm chạy trốn không thấy rồi. Dạ gầm thét xong hai giây sau, trong núi rừng liền truyền đến âm thanh đáp lại liên tiếp không gián đoạn.

Khi âm thanh dừng lại, Dạ hướng về phía Lỗ Đạt Mã phát ra tiếng cười tương tự thở dốc. Đây là bày tỏ, bọn họ được phép ở lại sao?

"Dạ? Chúng ta có thể ở đây?" Lỗ Đạt Mã muốn xác nhận.

Dạ gật đầu: "Ở lại, Đạt Mã!"

Phần lớn vùng rừng núi này là báo nhân ở. Lỗ Đạt Mã không biết làm sao Dạ phân biệt được lãnh địa giữa bọn họ, dù thế nào đi nữa hắn mang theo nàng tìm được một cái sơn động ở một vùng địa thế tương đối phương bằng phẳng ở lại.

Ặc....Thật ra thì không phải "tìm được", mà là "cướp được". Trong hang động kia vốn là một con gấu răng kiếm đang ở, Dạ đốt một cây đuốc ở cửa động của nó, kết quả xông khói nhà người ta làm người ta chạy mất. Cái này gọi là "chiến thắng không tốn binh" hay không? Chỉ là, lúc nào thì Dạ học được chiêu này vậy?

Hình như mình chỉ dùng qua một lần, còn là vì ngăn cản hắn và hai vợ chồng Cự Lang đánh nhau. Dạ học xấu! Lỗ Đạt Mã khẳng định ở trong lòng. Đuổi gấu răng kiếm đi, Dạ bắt đầu tháo dỡ gia sản từ trên lưng trâu sừng. Lỗ Đạt Mã thì vào động đi nhìn xem.

Chủ nhân cũ cái động này, gấu răng kiếm rỏ ràng là đứa bé không vệ sinh, mới vừa tiến vào, đập vào mặt chính là một cỗ một cỗ mùi khai. Lỗ Đạt Mã nắm lỗ mũi nhìn xem mọi nơi, xương thú và thịt thối đầy đất, con ruồi lớn chừng bàn tay đang "Ong ong" quanh quẩn ở phía trên. Bẩn muốn chết! Lỗ Đạt Mã chịu đựng mùi hôi thối tiếp tục quan sát.

(RE-UP) Kiếm sống nơi hoang dãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ