Editor: ChieuNinh
Lỗ Đạt Mã động lòng trắc ẩn, nàng dùng thức ăn dẫn dụ Tiểu Báo từ trong hàng rào trâu ra ngoài, ôm trở về trong động. Tiểu Báo giống như quả cầu bùn rất nhẹ rất nhẹ, gần như chỉ là một lớp da bọc xương, xem ra là đói bụng rất nhiều ngày mới chạy đến tìm đồ ăn. Lỗ Đạt Mã có chút đau lòng khẽ vuốt đầu tiểu tử một cái. Đói bụng đã làm Tiểu Báo bỏ qua tất cả phòng bị, hắn nằm ở trong ngực Lỗ Đạt Mã gặm cục thịt từng ngụm từng ngụm.
Bị Lỗ Đạt Mã khẽ vuốt, không hài lòng phát ra mấy tiếng "Ưmh ưmh", hai cái chân ngắn nhỏ ôm thức ăn lại nắm thật chặt, giống như là sợ bị cướp đi. Đợi Tiểu Báo ăn no, Lỗ Đạt Mã vốn định đun nước tắm giúp hắn, kết quả thấy tiểu tử ôm cục thịt gặm một nửa đâm vào trên đệm da thú ngủ say sưa. Lỗ Đạt Mã dở khóc dở cười, thật là một tiểu tử không có tim không có phổi, ăn no là có thể ngủ. Nhưng mà, Lỗ Đạt Mã nghĩ lại liền hiểu.
Tiểu tử này chính là một đứa bé, tại thời điểm "Binh Hoang Mã Loạn" mất mẫu thân như vậy, nhất định là vừa đói vừa sợ, mệt mỏi cực kỳ. Lúc này thật vất vả có một chỗ an thân, mới an tâm ngủ một giấc thôi. Lỗ Đạt Mã muốn lấy cục thịt nó ôm ra, để cho nó ngủ được thoải mái hơn một chút, ai biết vừa mới động, tiểu tử liền tỉnh lại. Nó nhe hàm răng trắng bén nhọn, phát ra tiếng cảnh cáo "ha ha", nếu như không phải là bị bùn dán kín, lúc này ngay cả lông trên người cũng xù lên. Lỗ Đạt Mã bất đắc dĩ cười một tiếng, buông tay trả lại cục thịt đến trong ngực Tiểu Báo.
Loại thời điểm này, chỉ có thức ăn mới có thể cho nó cảm giác an toàn. Tiểu tử ôm cục thịt, lúc này cũng không ngủ, hai con ngươi tròn vo màu xanh lam nhìn chằm chằm, con ngươi xê dịch nhìn theo Lỗ Đạt Mã, ở trong đó đều là phòng bị. Xem ra mới vừa chợp mắt một cái, để cho nó có tinh thần không ít. Nếu như vậy, vậy thì tắm thôi. Lỗ Đạt Mã có tư tưởng xấu cười cười. Trong nồi có nước nóng đun sẵn, vốn là dự định để cho Dạ trở lại dùng, hiện tại tắm rửa sạch sẽ cho tiểu tử trước đi! Lỗ Đạt Mã đổi xong nước ấm, hai cái tay nắm nhẹ dưới nách Tiểu Báo, bỏ vào trong chậu nước. Tiểu tử vào nước còn sống chết ôm cục thịt không buông lỏng. Chỉ cần Lỗ Đạt Mã giơ tay muốn lấy đi, nó liền không ngừng "Ô lãi nhãi".
Giống như cục thịt này chính là lãnh thổ của nó, thề không buông tha. Cái này Lỗ Đạt Mã trêu chọc hỏng rồi, cũng sẽ không giành với nó, dù sao nhà nàng không thiếu một miếng thịt này, không thể ăn thì vứt bỏ là được. Thấy Lỗ Đạt Mã không giành thịt của nó nữa, tiểu tử cũng sẽ không giãy giụa, mặc cho Lỗ Đạt Mã bóp dẹp vê tròn. Khi nước bùn hết rồi, một báo tuyết nhỏ xuất hiện ở trước mắt Lỗ Đạt Mã. Mới vừa rồi Lỗ Đạt Mã thấy ánh mắt của Tiểu Báo là màu xanh dương còn kỳ quái, hiện tại thấy nguyên hình của nó thì hiểu được.
Vùng rừng núi này ngoại hình tộc quần báo nhân không riêng chỉ có báo đốm, cũng có báo tuyết, chỉ là báo nhân bề ngoài là báo tuyết tương đối thưa thớt, Lỗ Đạt Mã ở chỗ này cũng chỉ mới gặp qua hai con. Mà hắc báo nàng chỉ nhìn thấy một con, chính là Dạ. Giúp tiểu tử tắm rửa sạch sẽ, cũng không thể lấy cục thịt nó ôm. Lỗ Đạt Mã cầm một cục thịt nướng thơm ngát khác đến đổi với nó. Không ngờ tiểu tử còn tham lam đều mơ tưởng cả hai miếng, Lỗ Đạt Mã nửa dụ dỗ nửa cướp mới cho đổi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(RE-UP) Kiếm sống nơi hoang dã
AléatoireGiới thiệu: -Vì sao, vì sao, vì sao hả!!! Lỗ Đạt Mã kêu rên. . . -Vì sao người ta xuyên qua làm dòng chính nữ gả Vương Gia, nàng xuyên qua thì bị ném tới thời đại Man Hoang mặc da thú sống qua ngày này? Được rồi, ai kêu cha mẹ không đáng tin...