C68: Sưng lên, Dạ phúc hắc

2.9K 98 0
                                    

Dạ muốn lấy tay ra xem xem bản thân bị sao rồi, nhưng cảm giác mềm nhũn này làm cho hắn mê luyến, trong lòng của hắn đang kêu gào, muốn tiếp tục làm chút gì đó, hắn vùi đầu củng tới cần cổ của Lỗ Đạt Mã...

Lỗ Đạt Mã thật vất vả mới ngủ được thì cảm thấy ngực giống như bị vật nặng đè ép không thở nổi, rồi cả người lại nóng ran nói không ra là cảm giác gì, cảm giác tê dại rất xa lạ rồi lại không làm người ta chán ghét? Nàng muốn đẩy ra, lại chộp được hai bàn tay to lớn, tình huống gì vậy? Lỗ Đạt Mã bật mở mắt ra. Trong bóng tối, cái đầu tóc ngắn cao thấp không đều của Dạ củng củng chỉa vào ở cần cổ của nàng, mà một đôi bàn tay quấy phá đúng là "móng heo quấy rối" của hắn. Lỗ Đạt Mã đang còn mơ hồ trong nháy mắt tỉnh táo, đậu đen rau giá, người này đang vô lễ với mình! Phản ứng kịp Lỗ Đạt Mã nhanh chóng đẩy cái đầu của Dạ ra, bắt "móng heo quấy rối" của hắn lại, thở hổn hển tức giận nói: "Dạ, ngươi giở trò lưu manh!" Dạ thấy Lỗ Đạt Mã tỉnh lại, mặc dù không hiểu "giở trò lưu manh" là có ý gì, nhưng cũng nghe ra giọng điệu của nàng hết sức không vui, chỉa về phía nơi ngực của nàng, nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Sưng lên, xoa xoa không đau!"

Khi đang nói chuyện rất có tư thế lại trả "móng heo quấy rối" về lại. Lỗ Đạt Mã ấm ức rồi, cúp 34C của nàng làm bạn cùng phòng ghen chết, xuyên qua tới nơi này thế nhưng bị Dạ nói thành sưng lên, không khỏi cả đầu đầy vạch đen, trong lòng âm thầm châm chọc: ngươi mới sưng lên, cả nhà ngươi cũng sưng lên! "Không có sưng, chuyện gì cũng không có, ta rất bình thường!"

Nghe được Lỗ Đạt Mã nói như thế, Dạ cái hiểu cái không liếc nhìn hai "cục sưng" của nàng lần nữa, trong lòng suy nghĩ: Đạt Mã nói không có sưng vậy thì không có sưng đi! Sau đó, hắn nắm tay Lỗ Đạt Mã, chỉ chỉ vào chỗ nào đó của thân thể mình, nói hai chữ: "cục sưng!", rất có ý tứ để cho nàng giúp đỡ trị một chút. Sắc mặt Lỗ Đạt Mã đỏ bừng, lông tai cũng cháy, dùng sức rút tay mình trở về, giương mắt liền nhìn thấy trong con ngươi màu tím sẫm của Dạ lộ ra ánh sáng thuần túy mà nóng bỏng, hơn nữa còn mang theo vẻ mặt nhẫn nại. Lỗ Đạt Mã khóc không ra nước mắt, người này có cần thuần khiết như vậy hay không hả! Lỗ Đạt Mã giựt giựt khóe miệng, bò dậy, rót chén nước lạnh cho Dạ:

"Uống đi, uống vào sẽ không sưng lên!"

Dạ đối với lời nói của Lỗ Đạt Mã thì tin tưởng đủ mười phần, hắn nhận lấy cái ly "ừng ực ừng ực" uống sạch trơn. Một lát sau, thật sự "không sưng" rồi. Lại nằm lên "giường" lần nữa, tận lực giữ một khoảng cách với Dạ, tiếc rằng cánh tay Dạ dài duỗi một cái đã vớt Lỗ Đạt Mã vào trong lòng, cọ xát cổ của nàng, nói thầm một câu: "Không sưng! Ngủ đi!"

Lỗ Đạt Mã liếc mắt, oán thầm: cọ nữa thì còn "sưng"! Nàng không nhúc nhích cuộn lại trước ngực Dạ, chỉ sợ kích thích hắn nữa, lại đứng nghiêm chào mình. Cả đêm không mộng. Khi Lỗ Đạt Mã tỉnh lại lần nữa, Dạ đã không có ở bên cạnh nàng, thì biết hắn đã đi ra ngoài săn bắt. Duỗi lưng một cái, bò dậy rửa mặt, lại thấy Dạ đã đi săn trở về, đang đứng ở bên dòng suối và bùn. Ặc... đây là hắn đang làm gì? Khi thấy sau lưng Dạ cách đó không xa là hai con chim béo bị bẻ gảy cổ, Lỗ Đạt Mã hiểu. Đây là hắn muốn học bộ dáng của mình nướng "gà ăn mày". Lỗ Đạt Mã lấy nắm muối bỏ vào trong bùn Dạ đang nhào, rồi lại không nhúng tay vào nữa, vui vẻ đứng ở một bên . Dạ nhào bùn xong đang muốn đắp lên thân chim béo thì đột nhiên như nhớ tới cái gì, đi đến bên dòng suối rửa tay một cái.

(RE-UP) Kiếm sống nơi hoang dãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ