C76: Thang dây, trứng và chim, già và chết.

1.9K 80 3
                                    

Editor: ChieuNinh



Lỗ Đạt Mã vịn thang dây dây leo của nàng, đang muốn bò lên trong động. Kết quả, thời điểm khi nàng bò đến một nửa, thang dây truyền đến tiếng "Răng rắc! Răng rắc!" gảy lìa. Theo một tiếng thét kinh hãi của nàng, thang dây bị cắt đứt, Lỗ Đạt Mã rơi xuống từ độ cao gần hai tầng lầu. Ngay khi Lỗ Đạt Mã nhắm chặt hai mắt, đợi chờ mình té xuống nửa tàn, thì cảm thấy áo lót nhỏ da thú trên người mình căng thẳng, không có cảm giác rơi xuống, có một lực lượng đang lôi kéo nàng lên cao. Lỗ Đạt Mã mở mắt, liền nhìn thấy vách đá ở trước mắt mình đung đưa. Sau đó, nàng liền được đặt trên bình đài trước cửa động. Chuyện này. . . . . . Chuyện này. . . . . . Lỗ Đạt Mã chưa tỉnh hồn vỗ ngực, phì phò thở mạnh. Một cái lưỡi xù xì đang liếm sau cái cổ của mình. Lỗ Đạt Mã biết đó là Dạ, thời điểm chỉ mành treo chuông, Dạ cứu mình. Nàng xoay người lại, ôm cái đầu lông nhung đen của Dạ, vùi đầu vào cổ của hắn, dùng sức ngửi hương vị da lông của hắn, hình như làm như vậy mới có thể cho nàng an tâm. Dạ "oa hu", dùng đầu cọ cọ nàng, bày tỏ an ủi. Sau đó liền đẩy nhẹ nàng ra, hóa hình người. Hắn đi tới, kéo nửa đoạn thang dây còn đang cố định trên bình đài một cái, có chút giận dữ ném xuống dưới vách. "Đạt Mã! Không được!" Dạ cảm thấy vật này quá nguy hiểm, nếu mình không có ở đây, chẳng phải Đạt Mã là đã bị thương rồi sao? Hoặc là ngã chết? Ặc. . . . . . Ổn định tâm thần rồi Lỗ Đạt Mã cảm thấy, mình nhất định phải giải thích với Dạ một chút. Đây không phải là vấn đề của thang dây dây leo, mà là nàng chểnh mảng, nó đã bị biến chất. Phải nói dây leo người ta cũng thật không dễ dàng, gánh vác lâu như vậy, vừa gió to bão tuyết, vừa mưa lớn như thác đổ, cũng đã trải qua. Cho dù đặt vào thế giới cũ của nàng, sợi dây leo núi này dùng xong ba năm cũng phải đổi một cái thôi. Nói thật, dây leo này so với sản phẩm ở thế giới hiện đại nàng đã dùng qua có chút đáng tin cậy hơn nhiều. Đối với Lỗ Đạt Mã giải thích, Dạ nhíu nhíu mày kiếm đen đặc, không nói bất cứ điều gì, liền nhét nàng vào trong động. Lỗ Đạt Mã biết, đây là hắn đã liệt thang dây dây leo vào trong nhóm "vật nguy hiểm". Nhưng mà không được đâu, không có thang dây, nàng không thể tự do lên xuống, không có khác biệt gì với phế vật. Nàng không có ý định tránh trong động mát mẻ, xoay người chui ra cửa động, thấy Dạ vẫn còn ở trên bình đài, không nói hai lời, hai chân dùng lực, chui lên trên tấm lưng rộng rãi của Dạ, hai cánh tay mảnh khảnh ôm sát cổ của hắn. "Dạ, dẫn ta đi xuống đi, ta không đợi ở trong động đâu." Dạ nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, "Hắc hắc" cười hai tiếng, hình như đối với Lỗ Đạt Mã lệ thuộc vào hắn như vậy hắn cảm thấy rất hài lòng. Nhảy tung mấy cái đã đi xuống vách đá. Từ trên lưng Dạ leo xuống, Lỗ Đạt Mã liền bắt đầu đi tản bộ khắp mọi nơi, nàng muốn tìm dây leo dài mà cường tráng, làm một cái thang dây mới. Rốt cuộc chọn xong dây leo, Lỗ Đạt Mã nhìn trộm ngó ngó Dạ, lúc này hắn đang nằm ở trên võng đang lay động vừa phải, con ngươi màu tím sẫm nửa khép hờ, cũng không có quá nhiều chú ý với mình. Vì vậy, nàng thận trọng leo lên cây. Di chuyển từng chút từng chút đến đỉnh tán cây, nhẹ tay nhẹ chân lấy dây leo xuống. Sinh hoạt thời gian dài trong rừng rậm, đối với leo lên leo xuống, Lỗ Đạt Mã đã có không ít tâm đắc, nhưng mà phải bò được cao như vậy, gan của nàng vẫn còn có chút run rẩy. Vì sao không tìm Dạ giúp một tay? Cái vấn đề này không cần nghĩ, theo hiểu biết của Lỗ Đạt Mã đối với Dạ, hắn nhất định sẽ cắt dây leo thành mấy đoạn rồi vứt bỏ. Diendanlequydon~ChieuNinh Bởi vì, hắn cảm thấy tồn tại của thang dây dây leo sẽ tạo thành nguy hiểm đối với Lỗ Đạt Mã. Phương pháp thì rất đơn giản thô bạo, nhưng mà đối với sinh vật họ mèo không có tính nhẫn nại mà nói, đủ loại biểu hiện này thì lại bình thường. Lỗ Đạt Mã bày tỏ có thể tiếp nhận, bởi vì đây là vì Dạ lo lắng cho mình. Dĩ nhiên, nàng không chấp nhận cũng không thể tránh được không phải sao. Lần này Lỗ Đạt Mã bện thang dây, vì gia tăng độ bền của thang dây, để cho càng thêm bền chắc một chút, ở trong đó còn tăng thêm sợi dây da thú. Bện tốt rồi, Lỗ Đạt Mã đi giấu thang dây trước, không để cho Dạ phát hiện. Hiện tại chính là thời điểm Dạ mẫn cảm nhất đối với thang dây, nếu như bị hắn phát hiện, thang dây nhất định "hài cốt không còn". Lỗ Đạt Mã cảm thấy qua tầm vài ngày rồi lấy ra treo lên, Dạ phản ứng cũng sẽ không mãnh liệt như vậy. Hơn nữa, đối với sự kiện mới vừa "rớt núi", chính nàng cũng vẫn còn sợ hãi. Qua vài ngày nữa, khi Lỗ Đạt Mã cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, lấy thang dây ra muốn treo lên để sử dụng, vẫn gặp phải Dạ mãnh liệt phản đối. Kết quả phản đối chính là thang dây đứt thành mấy đoạn. Dạ vừa xé thang dây còn vừa giận dữ nói: "Nguy hiểm! Không được! Nguy hiểm! . . . . . ." Xé xong rồi, vẫn không quên đạp lên mấy đá, để trút giận. Sau đó, hắn xoay người ôm chặt Lỗ Đạt Mã, nói: "Đạt Mã, có Dạ, có Dạ. . . . . ." Giọng điệu nói chuyện không khó nghe ra lo lắng và sợ hãi. Lỗ Đạt Mã chôn trong ngực Dạ. Đối với thành quả lao động của mình bị hủy chỉ trong chốc lát, cũng không có tức giận, ngược lại nâng cánh tay mảnh khảnh lên ôm lấy eo gầy gò có lực của Dạ, khóe miệng của nàng nhẹ nhàng nhếch lên. Dạ phản ứng có hơi quá khích, nhưng mà vậy cũng nói rõ hắn coi trọng mình, cùng với phân lượng của mình ở trong lòng hắn. Điều này làm cho Lỗ Đạt Mã rất là hưởng thụ. "Ta hiểu biết rõ, ta hiểu biết rõ. . . . . ." Lỗ Đạt Mã an ủi Dạ. Biết Dạ lo lắng là một chuyện, mà nàng cần thang dây là một chuyện khác. Nàng không thể nào bởi vì thang dây có thể đứt lìa mà buông tha, vậy nói ra có chút "vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn" rồi. Không có thang dây, thì nàng đều không được tự do ra vào, quá phế vật cũng quá không có phương tiện. Diendanlequydon~ChieuNinh Lỗ Đạt Mã cảm thấy, muốn thuyết phục Dạ, nên để cho hắn tham dự vào trong chế luyện thang dây, nếu như ở độ bền chắc được Dạ tán thành, như vậy, nàng sử dụng thang dây thì không có vấn đề. Vì vậy nàng cố gắng thuyết phục Dạ, cùng nhau làm một cái thang dây cùng với nàng, từ đầu tới đuôi, Lỗ Đạt Mã chỉ nói chuyện, mà công việc động tay toàn bộ do Dạ làm. Dạ dùng tận mấy sợi dây leo dài mà to bện lại chung một chỗ, lại tăng thêm sợi dây da thú thô mà có tính dẻo dai, làm ra một cái thang dây. Hơn nữa ở dưới sự bảo đảm của Lỗ Đạt Mã, thường cách một đoạn thời gian, nàng đều sẽ đổi một cái khác, mới đưa thang dây mới treo lên trên vách đá dựng đứng lần nữa. Sau đó, nhiều lần leo lên leo xuống, xác nhận xong rồi, mới để cho Lỗ Đạt Mã sử dụng. Sau đó, cách mỗi hai ba mươi ngày, Dạ đều sẽ làm một thang dây mới thay đi. Nhìn da thú nhanh chóng ít đi, Lỗ Đạt Mã đau lòng. Đều để cho Dạ làm thang dây, nàng lấy cái gì làm y phục mùa đông đây! Trứng muối của Lỗ Đạt Mã ở trong thùng gỗ ướp hơn hai mươi ngày, nàng không nhịn được, cầm ra một cái từ bên trong. Dùng cốt đao cẩn thận tách ra hai nửa, lòng trắng trứng hơi phát xanh và lòng đỏ trứng béo ngậy màu vàng đỏ liền hiển lộ ra. Lỗ Đạt Mã dùng ngón cái và ngón trỏ ngắt một phần nhỏ lòng đỏ trứng bỏ vào trong miệng, không phải rất mặn. Lỗ Đạt Mã nghĩ, có lẽ là thời gian không đủ dài, muối không đủ nhiều; cũng có lẽ là chất lượng trứng chim nơi này cùng với thế giới cũ của nàng có chỗ không giống, cho nên vị mặn không dễ thấm vào trong, nhưng mà ướp ra được dầu đã nói lên nàng thành công. Mặc dù tư vị trứng muối không ngon bằng trứng đã từng ăn, nhưng cũng không tệ, ở nơi thế giới Man Hoang nguyên liệu nấu ăn thực đơn điệu này, được cho là mỹ vị. Khứu giác của Dạ bén nhạy, tự nhiên sẽ không bỏ qua cho thức ăn ngon. Hắn đứng ở sau lưng Lỗ Đạt Mã thật sớm. Khi thấy Lỗ Đạt Mã lấy một miếng bỏ vào trong miệng rồi, hắn liền nhao nhao muốn thử, cũng muốn nếm thử một chút rồi. "Đạt Mã! Đạt Mã!" Đồ tham ăn hắn biến ra cái đuôi thật dài quấn lên hông của Lỗ Đạt Mã, lắc lư tới lui. Trong lòng Lỗ Đạt Mã cười trộm không để ý tới hắn, lại cầm lên một miếng đang định bỏ vào trong miệng. Chỉ thấy cái đuôi dài đen bóng tỏa sáng của Dạ cuốn cánh tay nàng, nhẹ nhàng kéo về phía mình, lè lưỡi, cuốn hết lòng đỏ trứng tràn đầy dầu và ngón tay Lỗ Đạt Mã vào trong miệng. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Sau đó như đứa bé bú sữa mà mút vào, tỉ mỉ thưởng thức. Trong con ngươi màu tím sẫm sâu thẳm nửa khép, dáng vẻ rất hưởng thụ. Hình tượng của Dạ ở trong đầu Lỗ Đạt Mã nhanh chóng chuyển đổi thành bộ dạng hai chiều-- đây chính là một manga rất manh rất manh nha! Dạ mê mẩn tư vị trứng muối, Lỗ Đạt Mã ướp mười mấy trứng chim đều bị hắn ăn hết sạch trong một lần, hậu quả chính là uống nước không ngừng. Mặc dù mùi vị trứng muối ăn không quá mặn, nhưng dù sao cũng là ướp muối, ăn nhiều cũng sẽ uống nước. Dạ thích ăn trứng muối, chim trong rừng gặp xui xẻo. Liên tiếp hơn mười ngày, con mồi Dạ mang về trừ chim chính là chim, dĩ nhiên còn có trứng của bọn nó. Lỗ Đạt Mã bắt đầu lo lắng, chim ở đây sẽ không tuyệt chủng đi! Nàng cảm thấy mình nhất thiết phải thảo luận một chút vấn đề cân bằng sinh thái với Dạ. Bỏ một quả trứng chim cuối cùng vào trong thùng gỗ, đóng kín. Lỗ Đạt Mã nhìn một hàng ba thùng gỗ lớn song song trong động một chút, ở bên trong toàn bộ là trứng chim được ướp muối Dạ lấy trở về. "Dạ à! Ngươi đều bắt chim và trứng trở lại rồi, sau này không có chim đẻ trứng, cũng không có chim ấp trứng ra chim con, chúng ta sẽ không có mà ăn. . . . . ." Đối với những thứ Lỗ Đạt Mã nói, hình như Dạ không có khái niệm gì, nhưng mà đối với chuyện chim đẻ trứng, trứng ấp ra chim con, hắn vẫn biết. Nhíu mày, Dạ suy nghĩ không biết bao nhiêu lần lời Lỗ Đạt Mã nói, cảm thấy có đạo lý, liền gật đầu một cái. "Lấy trứng, không bắt chim!" Giữ chim lại đẻ trứng, thì hắn vĩnh viễn có trứng ăn. Đối với cái ý nghĩ này của Dạ, Lỗ Đạt Mã bày tỏ bất đắc dĩ: "Dạ, trứng chim ngươi cũng không thể cầm về toàn bộ, chim sẽ trở nên già đi, sẽ bị bệnh sẽ chết, cần phải có trứng ấp trứng ra chim nhỏ, sau đó chim nhỏ sẽ lớn lên, sẽ đẻ ra trứng, như vậy kéo dài một đời một đời tiếp tục, chúng ta cũng là như vậy. . . . . ." Nghe lời Lỗ Đạt Mã nói, Dạ sửng sốt một chút. "Già? Chết? Đạt Mã?" Lỗ Đạt Mã gật đầu: "Đúng, ta từ từ sẽ già đi, đến lúc đó cái gì cũng không làm được thì sẽ chết." "Đạt Mã, không chết!" Đột nhiên Dạ liền ôm Lỗ Đạt Mã vào trong ngực. Đối với trả lời của Lỗ Đạt Mã, làm hắn rất lo lắng, hắn cho là chỉ cần mình bảo vệ nàng tốt, nàng sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau cùng với mình, "già" là cái gì? Tại sao Đạt Mã lại nói, chính nàng sẽ biến thành "già", sau đó chết đi? Hắn chỉ muốn cho Đạt Mã không biến thành "già", như vậy nàng nhất định sẽ không phải chết rồi. "Đạt Mã không già!" Đối với câu nói của Dạ, Lỗ Đạt Mã có chút dở khóc dở cười, hắn nhất định là xem "già" làm thành đại quái thú. Có lẽ, Dạ hẳn là là không có khái niệm "già". Một là, tuổi hắn sinh hoạt ở thế giới này ngắn ngủi; hơn nữa, sự đào thải giữa động vật với nhau lại cực kỳ tàn khốc, rất nhiều động vật chưa già cũng đã biến thành món ăn trong bụng kẻ địch, hoặc là bị thương, ngã bệnh mà chết. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Cho nên, đối mặt với bị thương và ngã bệnh, Dạ sẽ lo lắng, nhưng mà đối với "chết già" thì hắn không có khái niệm. Lỗ Đạt Mã nghĩ, nàng phải giải thích như thế nào với Dạ đây? "Dạ, không riêng ta sẽ già đi, ngươi cũng sẽ biến già. . . . . ." "Già?" Dạ buông Lỗ Đạt Mã ra, dùng ngón tay chỉ chóp mũi của mình. "Ừ, Dạ sẽ già đi, giống như ta!" Lỗ Đạt Mã gật đầu. Gương mặt Dạ rối rắm, ôm Lỗ Đạt Mã lần nữa, thật chặt, thật chặt. "Đạt Mã, Dạ, không già!" Lỗ Đạt Dã bị Dạ siết đến khó thở. Nàng nói với Dạ đơn thuần cái gì mà già mà chết chứ! Để cho hắn căng thẳng, cái này có phải gọi mình đào hầm tự chôn mình hay không? "Dạ, không già, không già, chúng ta cũng không già không chết, làm Yêu Tinh ngàn năm. . . . . ." Nàng tốn sức giơ tay lên, đi gãi lưng của hắn. Người này nếu lại không buông tay, thì nàng thật sự sẽ chết đó, là bị hắn ghìm chết đấy! Sau đó, Lỗ Đạt Mã không còn thảo luận vấn đề già và chết với Dạ nữa, người này đối với hai chữ này quá mức nhạy cảm, mỗi lần vừa chạm tới giống như một đứa bé bị thương, nàng cho là đây là Dạ phản ứng bình thường do cực độ thiếu hụt thân tình. Mặc dù Dạ sẽ thay đổi thành Tiểu Báo, nhưng cũng có một nữa tình cảm loài người, cuộc sống cô độc lâu dài, để cho hắn khát vọng thân tình. Cho nên, đối với Rhona và Nhẫn còn có con của bọn nó, và với mình, Dạ cũng biểu hiện ra quá mức coi trọng. Thời điểm mùa xuân mang về không nhiều muối lắm. Lỗ Đạt Mã thương lượng với Dạ, lại đi hồ chứa nước làm muối một lần nữa. Dạ lại lắc đầu không đồng ý, hắn nói trên thảo nguyên nguy hiểm. Làm sao sẽ nguy hiểm đây? Lỗ Đạt Mã không hiểu. Đêm giải thích nói: "Bùn, ăn thú." Lỗ Đạt Mã hiểu. Trải qua nước lũ rồi hẳn là thảo nguyên giống như một ao đầm khổng lồ, Dạ nói nó sẽ ăn thú, cũng chính là khi động vật rơi vào đó, thì sẽ không leo lên được, cho đến khi bị dìm ngập ở bên trong. Nhưng mà, vẫn phải lấy muối, chỉ có thể chờ thời gian nữa rồi. Lại qua hơn năm mươi ngày sau, Dạ bắt đầu thu dọn đồ đạc, hắn nói cho Lỗ Đạt Mã bùn ăn thú trên thảo nguyên đã không còn. Lỗ Đạt Mã đoán, hẳn là bị ánh mặt trời ác liệt làm nước trong vũng lầy bốc hơi hết rồi. Nàng đã từng sinh hoạt ở trên thảo nguyên mấy ngày, cũng nhớ rõ ràng ánh mặt trời có bao nhiêu độc hại. Trước khi lên đường, Lỗ Đạt Mã kêu Dạ dùng cây thô đào thành hai cái thùng gỗ nhỏ, ở bên trong chứa đầy đủ mỡ động vật nàng thắng ra. Sau đó sẽ dùng nút gỗ phong kín, cất vào trong túi đeo lưng, những thứ dầu này có thể dùng để nhóm lửa. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Nàng còn mang theo chút gừng gây tê phơi kỹ. Lần trước lúc phát sốt Dạ cho nàng ăn thảo dược, cũng mang theo một chút. Còn có thức ăn nước uống, đi ra khỏi nhà, những thứ này đều là vật phẩm cần thiết. Cuối cùng mang theo bao lớn da thú nàng cố ý may bốn cái dùng để chở muối, bọn họ lên đường. Lần này lên đường, đồ mang theo có chút nhiều, chỉ là Lỗ Đạt Mã nghĩ tới trên thảo nguyên, có thể để cho Dạ bắt lấy cu li, nàng và Dạ cũng chưa từng có gánh nặng như vậy. Nàng còn muốn biết Rhona và Nhẫn thế nào, có lại gặp kẻ soán vị khiêu khích hay không. Tiểu Ngân và Tiểu Mặc hẳn là trưởng thành rồi. Thời điểm mưa to nước lũ bọn họ trốn đến nơi nào? Có phải di chuyển đi giống như đại đa số động vật. Chỉ là, thời gian dài như vậy cũng có thể di chuyển trở về rồi. Lỗ Đạt Mã nhìn Dạ cõng mình đi đường một chút, tại sao hắn không biết di chuyển đây? Lỗ Đạt Mã có chút nghĩ không thông, tại sao Rhona và Nhẫn không có dạy hắn. Đột nhiên nàng nghĩ tới nơi này mỗi mùa cũng cực kỳ dài, sở dĩ Dạ không biết, hẳn là còn chưa tới mùa hè mưa to xâm nhập, Dạ cũng đã lớn lên đến lúc có thể rời khỏi bọn họ. Nhưng Mà, Dạ từ đâu mà đến, ở trong lòng Lỗ Đạt Mã vẫn là một câu hỏi, cũng không thể cũng giống như mình, bởi vì một loại chuyện ngoài ý muốn nào đó tạo thành không gian vặn vẹo, bị truyền tống tới nơi này đi

(RE-UP) Kiếm sống nơi hoang dãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ