Nhiều lúc, Jiyeon thường có ảo giác.
cô cảm thấy Eunjung nhất định biết rõ lòng cô, chỉ là không muốn vạch trần ra thôi, cứ vậy mà tùy ý đùa giỡn, nhìn bản thân mình vì cô ấy điên cuồng mê muội, hoàn toàn không có ý định cứu giúp.
Eunjung thế này, bình tĩnh đạm mạc đến mức gần như tàn nhẫn.
Mà cô ấy rõ ràng hiểu rõ tâm tư của mình, lại cố tình chất vấn, rốt cuộc hai người là kiểu quan hệ gì.
Trời biết cô có bao nhiêu chán ghét Eunjung như thế này.
Nghĩ, Jiyeon cắn cắn môi dưới, đi đến gần Eunjung, tâm tình lo lắng làm giọng điệu cũng trở nên ác liệt:
"Chúng ta là quan hệ gì, cô thật không biết sao?"
Eunjung trong mắt sâu không thấy đáy, cô yên lặng nhìn đảo qua khuôn mặt Jiyeon, khóe miệng khẽ hiện lên độ cong, thoạt nhìn như là cười mà cũng như đang châm chọc:
"Tôi không biết."
Jiyeon thật đau lòng nhưng bởi vì một câu này mà nổi giận, lùi lại vài bước, theo niệm đi xuống, cúi đầu nhìn Eunjung ở đầu giường, trong lòng đau đớn không thôi, lại không hiểu đến tột cùng là vì sao.
"Thật không? Tôi sẽ nói cho cô biết." Jiyeon trong lòng tràn đầy hận ý khó có thể nói rõ, cô hận bộ dáng lãnh đạm hờ hững này của Eunjung, hận Eunjung hiểu rõ lòng cô nhưng không muốn cô dễ chịu. Giờ phút này Jiyeon có bao nhiêu hận Eunjung, thì hận bản thân mình càng nhiều hơn bấy nhiêu. "Chúng ta chẳng qua chỉ là quan hệ theo nhu cầu, ai cũng có thể rời đi."
Jiyeon cảm giác được hai mắt của mình đau đớn đến nổi bốc hỏa, hơi ngẩng đầu lên, cổ họng đau cứ như mắc xương cá. hít sâu một hơi, nói xong liền quay đầu đi không hề nhìn Eunjung, cô rất sợ vào giờ phút này, nhìn vẻ mặt Eunjung sẽ thấy thứ gì đó càng làm cho bản thân cô thêm thương tâm khổ sở.
Nói đùa sao, cô là Park Jiyeon, không sợ trời không sợ đất kiêu ngạo tự phụ Park Jiyeon, làm sao có thể khóc được? cô cũng không thể khóc, không thể khóc trước mặt Eunjung.
Khóc chính là nhận thua, tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp trước mặt Eunjung. cô không thể để cho Eunjung chế giễu, nhìn cô vì câu nói vô cùng đơn giản đó mà khổ sở muốn khóc, nhìn cô thì ra lại là người yếu đuối như vậy.
Jiyeon rốt cuộc cũng chống đỡ không được, vẻ mặt luôn tự ngụy trang đã sắp không thể che giấu được nữa, cô đứng nơi đó, kiêu ngạo đều tan ra chỉ trong nháy mắt. Eunjung bất giác vươn tay đến, đáng tiếc tay chỉ vừa chạm đến mu bàn tay Jiyeon, cô liền giống như điện giật mà giựt tay ra khỏi tay Eunjung.
"Phải chăng tôi không nên đối tốt với cô? Để cô đắc ý đến nghĩ có thể tùy ý chọc ghẹo tôi?" Jiyeon vì câu nói này mà toàn thân đau đớn, giống như bị một đao cắt đứt tâm, đau không thể cản.
Eunjung vốn muốn chạm vào tay Jiyeon lại bị Jiyeon hung hăng bỏ ra, lòng bàn tay còn hơi lưu lại cảm giác đau. Qua một hồi lâu sau, Eunjung mới ngẩng đầu nhìn Jiyeon, lời Jiyeon nói vẫn còn văng vẳng bên tai Eunjung, khiến đầu Eunjung cảm thấy ong ong. Nhẹ nhàng cong khóe miệng, Eunjung cười lạnh lùng, nói: "Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của cô chúng ta chỉ là quan hệ theo nhu cầu...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Eunyeon-JiJung ] Em và Jung là quan hệ gì ?
Fanfiction' Hahm Eunjung Love Park Jiyeon Forever.'