Sáng sớm Jiyeon liền lên máy bay về nhà, vừa trở về, cô đã phát hiện mình bị cảm.
Vô tình được nghỉ ở nhà, cô cứ vậy mà hôn thiên địa ám ngủ một ngày một đêm.
Lúc nghe được tiếng chuông cửa, thì đã là chuyện của ngày hôm sau.
Jiyeon trở người, mà người ngoài cửa rất kiên nhẫn nhấn chuông không ngừng, cô lười biếng lấy chăn đang đắp bịt hai lỗ tai lại, thân thể rã rời không chút sức lực, căn bản là nàng không có ý định đi ra mở cửa.
Tiếc là người ngoài cửa có nghị lực vượt xa Jiyeon tưởng, không biết tiếng chuông ồn ào vang lên bao lâu, Jiyeon rốt cuộc mắng thầm một câu thô tục, xốc chăn lê thân xuống giường.
"Mình biết bồ ở nhà." Vừa mở cửa, Jiyeon thấy Hyomin rút tay ra khỏi chuông cửa, xách theo túi đồ ăn, không chút khách khí cởi giày đi vào nhà. "Mình gọi tới công ty, mới được nghe thư ký bồ nói bồ không khỏe ở nhà nghỉ ngơi, nên mình vừa tan tầm liền chạy tới đây. Bồ sao rồi?"
Hyomin nói xong, lấy đồ ăn ra để lên bàn, quay đầu dùng ánh mắt hỏi Jiyeon, phát hiện sắc mặt tái nhợt, tâm tình dường như rất không ổn.
"Cảm mạo mà thôi." Jiyeon đi đứng vô lực, xoay người ngồi vào sô pha, một tay miễn cưỡng chống đầu, nói chuyện cũng không có hơi sức.
"Uống thuốc chưa?"Hyomin đi vào phòng bếp quen thuộc tìm được cái ly, rót cho Jiyeon ly nước nóng, đi qua đưa tận tay. "Nhìn dáng vẻ bồ, dường như không chỉ là bị bệnh thôi đâu."
Mê man một ngày đầu còn có chút mơ màng, Jiyeon cầm ly nước, miễn cưỡng trả lời: "Bằng không còn có gì, bồ đừng đoán mò."
"Cãi nhau hả?" Ngồi xuống bên người Jiyeon, Hyomin cầm lấy cái ly đặt lên bàn trà, tiếp tục nói: "Mình hỏi thư ký của bồ, cô ấy nói Eunjung cũng không về công ty. Hai người không cùng về, cũng không cùng nhau ở lại Jeju, nói vậy đêm đó bồ kích động đuổi theo qua đó, rốt cuộc kết quả thế nào?"
Jiyeon nghe vậy, liếc Hyomin một cái, cô cũng không trả lời vấn đề của , chính là từ chối cho ý kiến chế nhạo nói: "Bồ cứ thích suy đoán, lúc trước không làm trinh thám thật đáng tiếc."
"Xem ra tranh cãi không nghiêm trọng, bồ còn có tâm tình giễu cợt mình?"Hyomin không quan tâm Jiyeon trêu chọc, chính là quan tâm hỏi.
"Cô ấy giày vò mình." Jiyeon thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi, lúc cô nói ra lời này, ánh mắt dừng bên ngoài cửa sổ, "Nhiều năm như vậy, cô ấy vẫn hết lần này đến lần khác giày vò mình." Hyomin trên mặt mỉm cười, cô chính là thật sự nhìn Jiyeon, nói: "Có lẽ, trong lòng cô ấy, cũng nghĩ như vậy?"
Jiyeon không nói lời nào, chính là thu hồi dừng ở ngoài cửa sổ tầm mắt, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng trong suốt, từng chút từng chút tràn đầy hốc mắt nàng. nhìn Hyomin, khẽ nhếch khóe miệng, lại tràn đầy chua sót.
"Mình đối với cô ấy tâm tư thế nào, cô ấy nhất định nhìn được, cô ấy là người khôn khéo như vậy, thế nào lại nhìn không thấy? Nhưng cô ấy cố tình không nói ra, nắm lấy trái tim mình, đùa giỡn mình, bồ nói, có phải thật đáng giận hay không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/125494876-288-k846267.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Eunyeon-JiJung ] Em và Jung là quan hệ gì ?
Fanfiction' Hahm Eunjung Love Park Jiyeon Forever.'