Jiyeon đi vào công ty Hyo Joon đã là sáng hôm sau.
Về tình trạng tài chính lỗ lã như hiện nay của công ty Hyo Joon, Jiyeon vẫn phải xem tư liệu báo cáo mới biết được, xem ra nghiêm trọng hơn so với cuộc điện thoại thảo luận với Hyomin.
Đây không phải là con số nhỏ, giúp hay không giúp, không phải là vấn đề hành động theo cảm tính, nó còn liên quan đến lợi ích của Park thị. Nhưng ý tứ ba mẹ mình rất rõ ràng, tuy rằng Jiyeon trăm ngàn lần không muốn, cũng chỉ có thể đáp ứng.
Theo địa chỉ Hyomin cung cấp, Jiyeon đi vào công ty Hyo Joon, ở quầy tiếp tân hỏi thăm vị trí văn phòng tổng giám đốc, rồi trực tiếp đi thang máy lên lầu.
Có lẽ biết công ty sắp đóng cửa, tất cả nhân viên đều trưng ra vẻ mặt chết chắc không sống nổi, dù sao Jiyeon cũng là tổng giám đốc, nhìn thấy cảnh tượng này nhịn không được nhíu mày. Một đường đi đến bàn thư ký, cô lạnh lùng đảo mắt nhìn thư ký ngồi trước bàn lét lút trang điểm, lấy tay gõ gõ bàn, mở miệng liền hỏi:
"Tổng giám đốc của các người đâu?"
" Park tổng đang ở trong văn phòng nghe điện thoại..." Thư ký tô son đỏ chóe trên cái miệng nhỏ nhắn vừa nói xong, liền thấy Jiyeon xoay người trực tiếp đi về phía văn phòng. "Này, tiểu thư, xin hỏi cô có hẹn trước không? Tiểu thư!"
Tuy nói hai người đều mang giày cao gót bảy tám phân, nhưng nhìn khoảng cách giữa hai người càng đi càng xa, là biết trình độ mang giày cao gót của hai người chênh lệch thế nào rồi đó, thư ký xiêu xiêu vẹo vẹo đuổi theo vài bước, giọng còn chưa hạ xuống, Jiyeon đã xoay người mở cửa, không hề quay đầu lại đi vào.
Trả lời cô, đương nhiên chỉ có tiếng đóng cửa vang lên.
"Quản lý Choi, ông hãy nghe tôi nói, công ty chúng tôi chẳng qua tạm thời tài chính xoay vòng, cũng không đại biểu..."
Jiyeon đi vào văn phòng, thấy Hyo Joon đang nghe điện thoại, đang bù đầu giải thích với người trong điện thoại, anh ta nghe tiếng mở cửa, liền ngẩng đầu, đến khi thấy Jiyeon mới giật mình nhất thời quên cả nói chuyện.
Jiyeon đi vài bước đến trước bàn công tác, cô 'cạch' một tiếng thay Hyo Joon ngắt máy, lạnh lùng nhìn anh ta, cười khẩy nói: "Đừng cầu quản lý Choi nào cả, bây giờ, anh có cầu Ngọc Hoàng đại đế cũng vô dụng."
"Cô..." Trong tay Hyo Joon còn đang cầm microphone, nhìn thấy Jiyeon thì không khỏi cau mày. "Sao cô lại tới đây? Tới để chê cười tôi sao?"
"Nhìn anh chê cười là thật, nhưng chỉ gặp để chê cười anh thì không đáng để tôi ngàn dặm xa xôi chạy tới nhìn xem hiện trường." Thái độ Jiyeon không tốt lắm, thậm chí có chút châm chọc vui sướng khi thấy người gặp họa. cô nói xong, cầm văn kiện trong tay ném tới trước mặt Hyo Joon, sau đó kéo ghế trước bàn làm việc ra ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, nói thẳng: "Tôi xem hiện trạng công ty anh, nói thật, không còn khả năng cứu vớt, anh chỉ còn cách buông bỏ."
Hyo Joon nghi hoặc khó hiểu nhìn Jiyeon, nói: "Cô nói vậy là ý gì?"
So với Hyo Joon nghi hoặc khó hiểu, vẻ mặt Jiyeon từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh đạm mạc. dựa lưng vào ghế, bắt chéo chân, đối mặt với nghi vấn của Hyo Joon, chỉ yên lặng nhún vai, nói: "Ý tứ rất đơn giản, nếu anh không muốn ra hầu tòa, thì ngoan ngoãn làm theo lời tôi nói."
![](https://img.wattpad.com/cover/125494876-288-k846267.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Eunyeon-JiJung ] Em và Jung là quan hệ gì ?
Fanfiction' Hahm Eunjung Love Park Jiyeon Forever.'