chương 81

461 24 0
                                    

Ngoài cửa sổ đột nhiên đổ mưa, thời tiết vốn đã lạnh càng thêm lạnh hơn.

Jiyeon nhìn chằm chằm vào tấm hình kia, thân thể của cô có chút phát run, trong lòng thiêu đốt quay cuồng, cũng không biết là bi ai này nhiều hơn hay là phẫn nộ nhiều hơn.

cô hẳn nên phẫn nộ, sau năm năm mới nói cho cô biết chẳng qua cô chỉ là người thay thế, kiêu ngạo cùng tự tôn của cô đáng lý phải khiến cô phẫn nộ mới đúng, nhưng trong lòng cô nhiều hơn vẫn là cảm giác đau xót cùng bi ai, hiện ra không một tiếng động.

Bây giờ cô mới phát hiện, thì ra lúc trong lòng chính thức tuyệt vọng, sẽ không còn cảm giác được đau đớn.

Boram vẫn nhàn nhã uống trà, ngữ khí cũng hiền lành ôn nhu, chỉ là lời nói lại quá mức tàn nhẫn. "Park tiểu thư là người hiểu chuyện, không cần tôi nói thêm gì nữa chứ?"

Jiyeon trầm mặc, hay là thật ra cô nói không nên lời, cô cảm giác cổ họng đau rát không thôi, thậm chí tùy tiện một động tác, cũng làm sống mũi cay cay.

Thật sự không cần nói thêm gì nữa, từ tấm hình này, dường như cô đã hiểu được. Một tia giãy dụa cuối cùng tận đáy lòng không biết tự khi nào đã từ bỏ, cô chỉ có thể chấp nhận, ngoại trừ chấp nhận, cô còn có thể làm gì đây? Nhưng mà, dù nhận hay không nhận, đối với cô mà nói, đều là tra tấn.

"Mười năm, Eunjung luôn cùng Kim Jeong Shin đánh cờ, mà cô cũng vậy, anh cô cũng thế, cũng chỉ là một quân cờ trong tay hai người đó. Một quân cờ đến lúc vô dụng, tất nhiên sẽ bị vứt bỏ." Ánh mắt Jiyeon thất thần nhìn xa xa, Boram thản nhiên liếc cô một cái, sau đó tiếp tục phẩm trà, nói: "Park tiểu thư vẫn nên tỉnh lại đi, không cần nhất mực khăng khăng, nếu trong lòng Eunjung có cô, thì làm sao lại đối xử với cô như thế? Nếu cô vẫn lựa chọn tiếp tục tin tưởng Eunjung, vậy tiếp theo, người đầu tiên bị vứt bỏ chính là anh trai ngu muội của cô, mà người thứ hai... sẽ là cô."

Sắc mặt Jiyeon hờ hững mà tái nhợt, cô không nói lời nào, có lẽ căn bản đã sớm không còn nghe Boram thao thao bất tuyệt, cô chính là thất tiêu nhìn về phía xa xa, bàn tay âm thầm nắm chặt thành nắm đấm.

"Park tiểu thư không tin lời tôi nói cũng không sao, nhanh thôi, lời nói của tôi nhất định sẽ được nghiệm chứng."

Jiyeon thất thần một hồi, sau đó mới thu lại tầm mắt, một lần nữa nhìn lại Boram, nói: "Vì sao muốn nói với tôi chuyện này?"

Boram tao nhã cười cười, vân đạm phong khinh nói: "Bởi vì mấy năm nay Park tiểu thư vẫn luôn bị lừa gạt, nói thật, là chị của em ấy, tôi cũng cảm thấy em gái mình làm việc thật có chút tàn nhẫn. Mặt khác, dù sao Eunjung cũng đã về Ham gia, không nói cho cô biết sự thật cũng chỉ là chuyện râu ria chẳng quan trọng, Park tiểu thư có thể xem như đây là người xa lạ hảo tâm nhắc nhở."

"Thật không?" Jiyeon ngồi lâu quá, cô đứng lên nhất thời chân có chút bủn rủn, cô chống tay đỡ người đứng dậy, nói: "Cám ơn Ham tiểu thư đã nhắc nhở, tôi về trước."

Boram nghe vậy, loan loan khóe miệng, nở một nụ cười cho phép, nói: " Park tiểu thư đi thong thả, tôi sẽ không tiễn."

"Còn nữa, có lẽ Boram tiểu thư nói là thật, nhưng chỉ có một chút, dù thế nào tôi cũng không thấy vậy." Jiyeon đứng ở cửa, dừng bước, quay đầu nhìn Boram, nói: "Tôi chưa bao giờ cho rằng, Eunjung là người có tinh thần yếu đuối đến mức cần mượn thế thân để an ủi chính mình. Ngược lại, nội tâm của cô ấy so với bất luận kẻ nào đều mạnh mẽ hơn mới đúng, đây mới là người mà tôi biết."

[ Eunyeon-JiJung ] Em và Jung là quan hệ gì ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ