Eunjung hỏi lại, giọng điệu cứ như người sai không phải cô, ngược lại là Jiyeon.
Không ai biết cô mang tâm tình như thế nào về nhà, cô nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng thế nào cũng không nghĩ đến Eunjung thế nhưng lại hỏi như vậy.
Nghĩ, Jiyeon trả lời lại một cách mỉa mai nói: "Nếu chị không có chuyện gì giấu tôi, thì chị cần gì phải sợ tôi điều tra chị?"
Eunjung sắc mặt càng ngày càng lãnh đạm, cô nhìn Jiyeon, hơi hơi há miệng thở ra, chợ nghe di động trên bàn vang lên.
Ngay thời khắc này, bất kể cái gì cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người đều trở thành nhân tố không đáng để tha thứ, Eunjung cũng không lập tức đi qua nghe điện thoại, mà liếc mắt nhìn Jiyeon, dường như đang cân nhắc xem có nên đi tiếp cú điện thoại không đúng lúc này không.
Tiếng chuông vang lên trong không gian im lặng, Jiyeon ôm cánh tay, nhìn Eunjung do dự nhưng không động thân, yên lặng cười lạnh, chậm rãi xoay lưng.
Hành động của Jiyeon cho cô đáp án, Eunjung thở dài, bất đắc dĩ đi đến trước bàn cầm lấy di động, cô cúi đầu nhìn tên người trong điện thoại, vừa nghe máy chân mày lại không tự nhiên nhíu lại.
Nghe điện thoại, Eunjung cũng không nói gì, cô chỉ hướng về ban công đi đến vài bước, đưa lưng về phía Jiyeon, trầm mặc nghe thanh âm bên kia điện thoại.
"... Em biết rồi."
Eunjung vẫn thật im lặng, cho đến cuối cùng, cô mới trả lời một câu, sau đó ngắt điện thoại, đi trở về phòng.
Jiyeon đưa lưng về phía Eunjung, ánh mắt nhìn không được động tác của Eunjung, cô cũng chỉ có thể dùng lỗ tai để phán đoán, rõ ràng nghe được tiếng Eunjung lấy điện thoại, nhưng thật lâu cũng không nghe Eunjung nói gì. Loáng thoáng thật vất vả mới nghe được Eunjung nói chuyện, nhưng câu nói kia lại ngắn gọn đến cô vừa nghiêng tai nghe ngóng thì đã xong.
Khi Eunjung đi về lại bên người Jiyeon, biểu tình bất đắc dĩ trên mặt ban nãy đã mất tung mất tích, thay đổi này khiến tim Jiyeon đập nhanh, thật giống như báo động trước đáp án, vì sắp miêu tả sinh động chân tướng mà diễn tập trước.
Không khí trong phòng ấm áp, đột nhiên oi bức đến khiến Jiyeon khó thở, dường như muốn khiến người trong phòng hít thở không thông, chậm rãi mở miệng: "Chẳng lẽ chị không có gì để giải thích sao?"
"Không có." Giọng Eunjung rất nhẹ, nhưng mỗi chữ, dường như muốn khắc đến sâu tận lòng người, sinh đau. Cô nói xong, trong mắt lóe ra ánh sáng, càng nhiều, cũng là một một loại ánh mắt kiên định. "Bởi vì những gì trong đó nói, đều là sự thật."
Jiyeon cúi đầu nhìn túi hồ sơ nằm trên sô pha, tư liệu bên trong đổ ra, từng chữ từng chữ đều viết lên sự giấu diếm của Eunjung đối với cô. thậm chí còn không ngẩng đầu nhìn Eunjung, cô sợ hãi trong ánh mắt Eunjung giờ phút này, nhìn đến lạnh lùng tàn nhẫn, rốt cuộc tìm không thấy một chút gì ôn nhu của ngày xưa.
Đến khi Eunjung chính miệng thừa nhận vào thời khắc này, cô mới đột nhiên nhớ đến, vừa rồi chuẩn bị nhiều lý do thoái thác chất vấn như vậy, thế nào cô lại quên hết, dùng một chút tinh lực để suy nghĩ như vậy kết quả thì sao? Nếu cô có nghĩ đến, có lẽ lúc biết chân tướng, cô sẽ không cảm thấy khó chịu cũng sẽ không thể tin được như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Eunyeon-JiJung ] Em và Jung là quan hệ gì ?
Fanfiction' Hahm Eunjung Love Park Jiyeon Forever.'