Chương 4: Rời đi

3K 202 2
                                    

Editor: Fuurin

Đi dạo trong không gian một vòng, sau khi nắm rõ bố cục phạm vi trong đó, việc đầu tiên Diệp Man làm sau khi ra khỏi không gian chính là đi thẳng tới phòng bếp.

Zombie chỉ cách cô có một cánh cửa, nên Diệp Man gần như không dám dùng phòng bếp để nấu ăn, cô sợ gây ra tiếng động làm chúng chú ý. Cô dứt khoát đem gạo, bột mì, rau dưa trái cây cất vào nhà trúc trong không gian, chỉ để lại bên ngoài một thùng mì ăn liền và vài túi bánh bích quy. Sau đó cô tiếp tục đem giường, tủ quần áo, bàn ghế, và những đồ vật khác cũng dời vào không gian.

Làm xong hết mọi thứ, cả căn nhà đã trống rỗng, đồ dùng nội thất hầu hết đã được cất vào không gian. Diệp Man nhìn chậu xương rồng trên bệ cửa sổ, cũng muốn trực tiếp để nó vào không gian. Diệp Man cẩn thận đào cả rễ cây xương rồng lên, sau đó trồng nó vào một mảnh ruộng. Rễ xương rồng vừa chạm vào bùn đất đỏ sậm, không cần Diệp Man động tay lấp đất, nó đã tự động cắm rễ, chỉ một lát sau đã chôn sâu vào đất.

Cùng lúc đó, phần phía trên mặt đất của cây xương rồng như đánh tiết gà, lớn lên một cách nhanh chóng, cả cây lớn thêm cả 10 cm, gai nhọn vô cùng, ánh lên sắc lạnh như lưỡi dao.

Diệp Man xem mà trợn mắt há mồm, chẳng lẽ đây chính là nguyên lý vật thuộc không gian, tất là cự phẩm ư? Ngay cả đất cũng khác với bình thường. Nếu lúc nãy cô mà trồng hoa quả, thì chẳng phải không bao lâu là đã có trái ăn rồi sao?

Nghĩ đến điều này, Diệp Man vui mừng nhướng mày, kích động và hưng phấn tới không thốt nên lời. Giữa mạt thế mà có được không gian tùy thân này, cuối cùng cô cũng không còn phải lo lắng về vấn đề cái ăn nữa rồi. Chỉ là trong tay cô bây giờ không có một chút hạt giống nào, nếu không lúc này trong không gian chắc ngập tràn hoa quả rau dưa rồi.

Cô dùng gáo, múc nước trong không gian tưới cho cây Tiên Nhân Chưởng. Diệp Man nhìn cây Tiên Nhân Chưởng lộ ra dáng vẻ tinh thần phấn chấn, liền nở một nụ cười tươi. Tuy Tiên Nhân Chưởng là loài thực vật, nhưng lúc thiếu thốn thức ăn, cũng sẽ có hành vi dự trữ lương thực.

Vì tạm thời không cần lo lắng vấn đề thức ăn, Diệp Man liền đem tất cả tâm tư đặt lên việc làm thế nào để rời khỏi tiểu khu này.

Đã hai ngày trôi qua, năm ngày sau, e là cô có muốn đi cũng không đi được nữa. Cô hoàn toàn không có niềm tin gì đối với chính phủ. Bệnh độc T lây nhiễm với tốc độ cực kỳ nhanh, phạm vi càng ngày càng rộng, các thành thị không bị nhiễm bệnh trên thế giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vì để giữ an toàn cho các thành phố đó, chính phủ tất nhiên sẽ phải hy sinh một vài thành thị và số người sống sót trong đó.

Suy cho cùng, từ hy sinh chẳng qua cũng chỉ được dùng để che dấu bản chất tư lợi của con người mà thôi.

Diệp Man cười lạnh, nhưng không thể là được gì. Cô chỉ là một người bình thường, không tiền không địa vị, cô biết làm gì đây? Ngoại trừ cố gắng thoát khỏi thành phố bị chính phủ bỏ rơi này, cô còn biết làm gì nữa đây?

Mà chuyện quan trọng nhất trước mắt, chính là phải rời khỏi tiểu khu một cách an toàn. Chỉ có rời khỏi tiểu khu, cô mới có cơ hội đi khỏi thành phố đang bị bao vây này.

[ Mạt thế - Tùy thân không gian ] Mạt thế bảo hộWhere stories live. Discover now