Chương 35: Thảo luận

1.7K 130 12
                                    

Editor: Fuurin

Tiếng xe chạy trở nên vô cùng to rõ trong không khí yên tĩnh xung quanh. Những con Zombie đang loạng choạng di chuyển trên đường không hẹn mà cùng xoay đầu sang nơi phát ra âm thanh, nhưng ngay sau đó liền giống như chưa nhìn thấy cái gì, để yên cho chiếc xe việt đã thoải mái một đường đi vào trong thôn.

"Dừng xe ở đây đi." Chọn một căn nhà nhìn qua tương đối sạch sẽ, A Hưng liền đỗ xe trước cửa.

Diệp Man mở cửa, xuống xe, Ân Việt thấy thế lập tức theo sát, sau đó cô thuận tay đóng cửa xe lại. "Các anh chờ trong xe, tôi đi trước nhìn thử xem trong nhà có Zombie hay không."

Đẩy cửa bước vào, bụi bặm xộc tới, Diệp Man một tay che mũi miệng một tay phẩy phẩy tản bớt bụi bặm xung quanh. Căn nhà rất nhỏ nhưng được cái lại có hai tầng rất độc đáo, trước cửa nhà có một cây lựu đã chết khô, đất đai vì thiếu nước mà trở nên nứt nẻ.

Trong phòng ngoại trừ bụi bặm do lâu ngày không có người ở ra thì nhìn qua cũng không có hư hao gì nhiều, vật dụng gia đình đều đầy đủ, ngay ngắn chỉnh tề, xem ra lúc Zombie đột kích đến đây thì người nhà này đã sớm trốn ra ngoài an toàn.

Diệp Man lắc đầu, dù cho có thể chạy khỏi nơi này, nhưng mà trên thế giới còn có nơi gọi là chân chính an toàn sao?

Xem xét hết từ trước ra sau, ngay cả các phòng đóng cửa cũng mở ra xem hết một lượt, Diệp Man xác định không hề có mối nguy hiểm nào thì mới yên tâm để Ân Việt đi gọi nhóm Lâm Uy vào nhà.

Sau một phen bận rộn quét tước căn nhà, mấy người bọn họ liền ngồi quanh chiếc bàn trong phòng khách. Diệp Man nghiêm túc nói cho mọi người nghe những gì cô đã nghe thấy, nhìn thấy và phán đoán được.

"Xem ra, trụ sở đó tuyệt đối không đơn giản." Lâm Uy trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Dễ dàng thả cho cô vào trong như vậy, ngay cả lộ phí cũng không thu, nhìn qua rất giống bọn họ không quá để ý việc người sống có bị nhiễm bệnh hay không vậy. Điều này rất kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ không sợ bị lây nhiễm sao, người sau khi nhiễm bệnh sẽ biến thành Zombie đi cắn xé người sống đó. Điều này chỉ có thể nói lên hai khả năng, một là người phụ trách trụ sở hoặc nên nói là người xây nên trụ sở có tự tin tuyệt đối rằng bọn họ sẽ không bị lây nhiễm bệnh độc. Hai là bọn họ căn bản là có ý đồ khác, có lẽ, thứ bọn họ cần chính là người bị lây bệnh tiến vào trụ sở." Dừng một chút, nói tiếp: "Cá nhân tôi thiên về giả thiết thứ hai hơn."

"Nhưng như vậy thì có lợi gì cho bọn họ chứ?" Vết Đao gãi gãi đầu, vẫn chưa hiểu ra sao.

"Đây cũng là vấn đề mà tôi muốn làm rõ." Diệp Man tiếp lời.

"Hay là những người bị lây nhiễm đó có tác dụng gì cũng nên? Nếu thật sự là vậy, tại sao hắn không bắt Zombie về mà nghiên cứu ấy? Đầy đường ngoài kia toàn là Zombie, bắt vài con chắc chắn là rất dễ mà nhỉ?" A Hưng nói: "Cũng không phải chỉ có người bị lây nhiễm mới được phải không?"

Bỗng dưng có gì đó xẹt qua, Diệp Man bỗng nhiên nói: " Có lẽ thứ bọn họ cần chính là những người bị lây nhiễm vốn mang theo mầm bệnh nhưng lại không hoàn toàn biến thành Zombie chăng?" Vừa dứt lời, Diệp Man liền nghe những tiếng đồng ý lần lượt vang lên, cô nhìn Lâm Uy, Lâm Uy cũng khẽ mỉm cười, nhìn như đã gặp được người cùng chí hướng vậy, trong ánh mắt lộ vẻ khen ngợi.

[ Mạt thế - Tùy thân không gian ] Mạt thế bảo hộWhere stories live. Discover now