Chương 27: Trụ sở

2.1K 151 34
                                    

Editor: Fuurin

*Ed: Man Man trở lại rồi đây :))))

Xe dừng lại trước một tòa nhà bảy tầng, Diệp Man gọi Ân Việt xuống xe, cầm thẻ cống hiến đi lên lầu. Tòa nhà này mỗi tầng có hai căn hộ, bọn họ được phân cho căn nhà số một tại tầng sáu.

Diệp Man lên lầu, cầm chìa khóa mở cửa vào.

Căn nhà đã một thời gian dài không có người ở, trên mặt đất phủ một tầng bụi thật dày, vật dụng gia đình tán loạn khắp nơi, nhìn rất lộn xộn. Căn nhà được bố trí rất được, hết sức ấm cúng. Có ba phòng một sảnh, giường trong phòng ngủ còn có vết máu đã biến thành màu đen. Đây chắc hẳn là vết máu lưu lại khi người ở đây gặp nạn do bị Zombie tấn công.

Diệp Man dựng một cái ghế dựa bị ngã dưới đất lên, nhìn xung quanh một lượt. Căn nhà này tuy tốt, nhưng mà vẫn cần phải quét dọn một phen, giường cần phai3t hay mới, ai mà biết được trong những vết máu đó có còn sót lại mầm bệnh độc T hay không, nhất định phải xử lý cho sạch sẽ mới được.

Nhìn Ân Việt đang rảnh rỗi trước mặt, dù là Zombie, nhưng tên này tốt xấu gì thì vẫn là đàn ông, có sức khỏe, căn cứ vào nguyên tắc không để lãng phí sức lao động, Diệp Man vẫy vẫy tay, gọi: "Ân Việt."

Một cơn gió lướt tới, người nào đó cúi đầu mở to đôi mắt hưng phấn nhìn Diệp Man, hai lỗ tai nhọn hơi nhúc nhích, cổ họng phát ra tiếng rầm rì như đang hỏi thăm cô, thật giống một chú chó săn được huấn luyện nghiêm chỉnh vậy.

Rõ ràng trên trán Diệp Man chảy xuống vài vạch đen, rồi mới vỗ vỗ vai Ân Việt, nói: "Trước tiên anh hãy quét nhà cho sạch sẽ, sau đó vào nhà tắm xách thùng nước lau lại lần nữa nha."

Ân Việt như nghe được mệnh lệnh, chạy vèo vào nhà tắm như một cơn gió, lấy cây chổi với tốc độ gió lốc quét phần phật mấy cái, tạo thành một cơn cuồng phong làm bụi bay ngập nhà. Khụ, khụ...Cùng lúc, vì không chú ý, Diệp Man liền hít vào một đống bụi, che miệng ho sù sụ. Tro bụi bay lên tầng tầng lớp lớp, khiến trong phòng cũng tối đi một ít, nhìn tên nào đó đang cầm chổi như rồng bay phượng múa chơi đùa vui vẻ, Diệp Man sâu sắc cảm thấy ngay từ đầu cô không nên đặt quá nhiều hy vọng lên người hắn! Một tên Zombie không quấy rối cô, cô đã nên cảm ơn trời đất rồi! Đầu óc cô chắc bị chập mạch rồi nên mới đi nghĩ rằng Zombie sẽ biết làm việc nhà!

Nhưng nếu để một mình cô quét dọn căn nhà sạch sẽ, sợ là đến tối cũng không xong, thế là cô dứt khoát không thèm để ý Ân Việt đang múa may cây chổi nữa, mà đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại ngăn cách với bụi đất ngoài phòng khách, dỡ giường ra, rồi lấy một chiếc khác từ không gian thay vào, thêm cả chăn đệm của cô lên nữa, sau đó lại tiếp tục sửa sang toàn bộ căn phòng.

Chờ đến khi Diệp Man chỉnh sửa xong phòng ngủ trong số ba căn phòng, thì công việc quét tước của Ân Việt cũng đã kết thúc từ lâu, sàn nhà bằng gạch hoa cương trơn bóng không một hạt bụi, láng như gương, dường như có thể soi rõ cả bóng mình trên đó. Ân Việt vô tư ngồi trên ghế sô pha, duỗi chân đá đá nhẹ cái bàn trà bằng thủy tinh trong veo một cái, vậy mà cái bàn lại nứt loang ra như mạng nhện uốn lượn. Ân Việt nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, mắt đỏ liền quay lại khát vọng cười toét miệng nhìn Diệp Man, tựa như đang chờ cô khích lệ.

[ Mạt thế - Tùy thân không gian ] Mạt thế bảo hộWhere stories live. Discover now