Chương 42: Đào thoát

1.3K 104 3
                                    

Editor: Fuurin

*Ed: Cực kỳ gay cấn :)))

Một tiếng thú gầm vang lên, những cặp mắt xanh lục từ bốn phương tám hướng lập lòe bay tới như những con đom đóm, trong khoảnh khắc đó, mười sinh vật hình thù quái dị lít nhít bao vây lấy bên ngoài đội ngũ đang vây bắt hai người Diệp Man và Ân Việt. Ánh mắt bọn chúng dữ tợn, răng nanh sắc bén lóe sáng dính nước dãi tỏa ra thứ mùi tanh hôi khiến người ta buồn nôn.

"Sao lại có nhiều quỷ vật tới đây như vậy chứ?"A Phi nhìn những sinh vật ngoài vòng vây đang dùng ánh mắt hung ác và tham lam nhìn bọn hắn, mi mắt giật giật, cảm thấy có chút hoảng hốt, những sinh vật này tuy hắn chưa từng nhìn thấy, nhưng tuyệt đối có thể đoán được lai lịch, chẳng lẽ phòng thí nghiệm ngầm đã xảy ra chuyện gì rồi?

"Anh Phi..." Một tên bên cạnh nghiêm trọng nhìn qua, "Để em lập tức liên hệ bên nhân viên phụ trách phòng thí nghiệm." Nói xong không chờ A Phi phản ứng, liền lập tức giơ bộ đàm gắn bên cổ áo liên lạc hỏi thăm tình hình, một phút sau hắn cúp máy nói với A Phi, "Anh Phi, tiến sĩ yêu cầu nhất định phải bắt được người dị năng hệ tinh thần, hắn có khả năng kêu gọi các vật thí nghiệm, tuyệt đối không được để hắn chạy thoát."

"Người dị năng hệ tinh thần ư?" A Phi kinh ngạc lặp lại, theo phản xạ nhìn sang Ân Việt đang ôm Diệp Man? Ý nghĩ đó vừa xẹt qua thì lập tức bị hắn phủ định, người đàn ông này động tác rất nhanh nhẹn, không giống như người có dị năng hệ tinh thần, khả năng là người có dị năng cường hóa cơ thể, chủng loại dị năng này là dị năng thường thấy nhất, và cũng là dị năng có lực sát thương nhỏ nhất trong các loại dị năng. Sau đó, ánh mắt của hắn bình tĩnh di chuyển sang Diệp Man.

Tại mạt thế, tình cảm chính là thứ không đáng giá nhất, con người vì để sống sót mà có thể bất chấp mọi giá, nếu không phải cô ta còn có giá trị lợi dụng, thì tên kia làm sao lại bảo vệ cô ta như vậy chứ? (*Ed: Nghĩ vậy là sai rồi nha anh hai :)) ) Suy luận như thế, A Phi rất nhanh xác định mục tiêu của mình.

Các sinh vật dị hình vẫn vây ở vòng ngoài như hổ rình mồi, không nhúc nhích như đang đợi mệnh lệnh. Diệp Man nhìn ánh mắt A Phi từ kinh hãi đến ngạc nhiên rồi cuối cùng bình tĩnh lại, trong lòng thầm nhủ, một làn sóng điện não lập tức truyền ra ngoài.

Cùng lúc, tín hiệu nổ súng được A Phi đưa ra, "đoàng" --- tiếng súng bén nhọn đột ngột vang lên, mấy chục nóng súng chớp lóe liên hồi, cũng trong giây phút đó, các sinh vật cũng nhận được chỉ thị. Thân hình nhanh như chớp, nanh vuốt sắc nhọn lóe lên ánh sáng trong không trung, máu tươi phun ra như suối.

"Man Man, ôm chặt lấy tôi." Ân Việt ôm eo Diệp Man, nhẹ nhàng thả người nhảy lên, né tránh mấy chục phát đạn bay vụt tới, "đoàng, đoàng, đoàng"--- những viên đạn như chớp bắn vào căn nhà phía sau Ân Việt, cửa sổ thủy tinh vì thế mà vỡ tan tành, mảnh thủy tinh bắn ra tứ phía, mấy người tị nạn không hẹn mà cùng đồng loạt bỏ chạy trối chết, tiếng la hét chói tai như muốn đâm thủng màng nhĩ người ta.

Ân Việt chỉ vừa chạm chân xuống mặt đất, thì một đám lửa hừng hực bất ngờ phun tới, thế lửa ngập trời, nhiệt độ cực nóng cùng với tia lửa liếp qua cơ thể, Ân Việt nhanh tay lẹ mắt nhảy sang bên cạnh, tia lửa vừa kịp xẹt qua quần áo hắn, bén vào một góc áo, lập tức theo đó mà bùng lên. Cùng lúc, móng tay dài của Ân Việt nhanh chóng xẹt qua một tên đang cầm súng, móng tay như lưỡi dao cực bén tạo thành khe hở sâu tận xương, máu phụt ra, tên kia lập tức đổ ập xuống đất.

[ Mạt thế - Tùy thân không gian ] Mạt thế bảo hộWhere stories live. Discover now