Chương 28: Kinh ngạc

2K 185 27
                                    

Editor: Fuurin

*Ed: chương mới nóng hổi đây. Tích cực vote và cmt để tớ có thêm động lực edit nhé *moa moa*

Diệp Man nhìn bản đồ trước mặt, cách trụ sở khoảng 5km có một ngôi làng và thị trấn, trước khi tận thế thì nơi đây cũng được xếp vào thị trấn và làng loại trung, nhân khẩu dày đặc. Lần này mục tiêu của Diệp Man là: Một, đi tới đó thu thập một ít hạt giống, gần đây cô loáng thoáng cảm thấy không gian hình như sắp lên cấp, nhưng do thiếu các loại cây trồng nên vẫn mãi chưa lên được; thứ hai chính là đi vào siêu thị thu thập đồ ăn, thức uống, thuốc và các loại vật tư khác.

Xe chạy thêm được 1km, trên đường xuất hiện càng nhiều Zombie, chúng tốp năm tốp ba lê thân thể nặng nề không biết mệt mỏi từ bốn phía bu lại, ô tô chạy như bay, lốp xe ma sát với mặt đường phát ra âm thanh lạo xạo, đám Zombie nghe thấy thế liền nhao nhao run rẩy vươn tay tới.

Diệp Man linh hoạt đánh tay lái quẹo trái quẹo phải, tránh thoát một đống Zombie định tập kích, Ân Việt ngồi trên xe nhìn Zombie lao tới như thủy triều từ bốn phương tám hướng, đôi mắt đỏ tươi hơi híp lại, trong ánh mắt lóe lên vẻ khát máu. Hắn thèm khát liếm liếm môi, móng tay trên bàn tay thon dài màu xám trong nháy mắt dài ra mấy chục centimet, có chút ngồi không yên.

"Ân Việt, ngồi yên nào." Diệp Man cau mày nhìn Ân Việt hạ kính xe xuống, đồng thời duỗi tay ra ngoài, móng vuốt đâm mạnh vào trong đầu con Zombie, sau đó tựa như đang chơi đùa, từ từ dùng lực xoay cổ tay, bụp một tiếng, đầu con Zombie liền bể tung tóe, não tủy trắng hồng rớt đầy đất, thậm chí còn có một ít bị văng lên kính xe, nhìn hết sức gớm ghiếc. Diệp Man nhìn mà xém tí nôn ngay tại chỗ, cách giết Zombie này quá là tàn bạo, sắc mặt cô khó coi, rút một tờ giấy ăn đưa cho Ân Việt, "Lau tay đi, bẩn chết đi được. Lần sau đừng có dùng biện pháp ghê tởm đó nữa."

Ân Việt cầm giấy ăn chà lung tung một chặp, trên mặt không ức chế được mà lộ ra biểu cảm chán nản. Thế là mấy con Zombie đang phấn đấu quên mình mà xông tới đây bị hắn huơ tay múa chân lung tung vỡ sọ tung tóe. Ai bảo tụi nó dám làm cho hắn bị Man Man giận lây.

Diệp Man nhìn hắn chơi tới vui vẻ, chán nản vỗ trán, sao cô lại quên mất rằng Zombie cũng có thể đổi được điểm cống hiến cơ chứ! Chỉ một con Zombie đã được ba điểm, bằng nửa túi mì tôm rồi, mà nãy giờ không rõ Ân Việt đã giết bao nhiêu con Zombie, thế nhưng số lượng tuyệt đối là không ít. Thật là lãng phí mà, ôi cũng tại cô đãng trí hết!

"Đứng chỉ lo đánh không, nhớ chụp ảnh mấy con Zombie bị đánh chết nữa nha." Nghĩ đến đó, Diệp Man lập tức lấy ra điện thoại di động, mở ứng dụng chụp ảnh ra, đặt vào tay Ân Việt: "Dùng cái này để chụp nè, chỉ cần giơ thẳng về phía con Zombie, sau đó ấn chỗ này là được, rất đơn giản, anh đã biết dùng chưa?"

Ân Việt cầm điện thoại di động, nhìn trái nhìn phải, nghi ngờ gãi gãi đầu, hắn quay lại nhìn về phía Diệp Man, bỗng nhiên giơ ống kính camera lên, nhắm ngay cô mà bấm nút, chỉ nghe tách một tiếng, trên màn hình di động liền xuất hiện hình ảnh của Diệp Man, Ân Việt nhìn tấm hình rồi lại ngẩng mặt lên nhìn Diệp Man, cuối cùng hưng phấn gào lên một tiếng, lại giơ điện thoại về phía Diệp Man mà ấn. Tiếng tách tách không ngừng vang lên.

[ Mạt thế - Tùy thân không gian ] Mạt thế bảo hộWhere stories live. Discover now