Chương 21: Biến hóa

2K 170 4
                                    

Editor: Fuurin

*Chương mới lên sàn cho những ai đang hóng :)))))

Bầu không khí đầy áp lực, thỉnh thoảng lại có tiếng khóc lóc kìm nén càng làm tăng thêm sự u ám nặng nề.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trên người Diệp Man xuất hiện đốm nâu lấm tấm càng nhiều, hơi thở cô trở nên dồn dập, toàn thân giống như tôm luộc vậy, khuôn mặt vì nóng mà đỏ bừng, nếu bây giờ mà đặt một quả trứng gà lên người cô, chắc chẳng bao lâu nó sẽ bị luộc chín bốc khói.

Diệp Man cảm thấy chính cô dường như đang rơi vào một biển nham thạch nóng cháy, toàn thân nóng như thiêu như đốt, dưới cái nóng, hơi ẩm trong người nhanh chóng bốc hơi, chỉ một lát mà trong miệng đã khát khô, người cũng lả đi!

"Nước..." Giọng nói nhẹ như muỗi kêu đột nhiên truyền đến.

"Man Man, tỉnh rồi!" Hàn Sơ nghe thấy vui mừng nói, "Nước, mau lên, Man Man muốn uống nước."

Dư Chi nén lại đau buồn, nhanh chóng lây chai nước khoáng, vặn nắp, cẩn thận đút cho Diệp Man: "Man Man, uống từ từ thôi." Đôi môi Diệp Man vì bị mất nước nghiêm trọng mà nứt toác, vừa chạm tới nước liền lập tức há to miệng nuốt ừng ực, Dư Chi nhìn thấy nước mặt lại cầm không nổi mà cuồn cuộn chảy ra.

Ông trời sao lại không công bằng như vậy, để Man Man của bà gặp phải chuyện này. Bà thà rằng người bị cắn là bà còn hơn...

Được uống nước, cuối cùng cũng hơi hơi làm giảm được cái nóng trong cơ thể, Diệp Man mở mắt ra.

"Man Man, đã đỡ chút nào chưa?" Dư Chi ôm Diệp Man vẫn còn nóng hôi hổi vào lòng, hỏi.

"Mẹ, con đỡ nhiều rồi ạ." Diệp Man nở một nụ cười yếu ớt. Tuy mọi người không nói thẳng ra, nhưng cô biết tình huống của mình bây giờ rất không ổn. Bệnh độc T đã lan ra khắp cơ thể, tình hình lây nhiễm ngày càng nghiêm trọng, cô biết mình không thể chống đỡ được lâu, trong vòng hai mươi bốn giờ nhất định sẽ biến thành Zombie không còn nhân tính, chỉ còn biết thèm ăn và giết chóc, mà điều như vậy bất kể thế nào cô đều không thể tiếp thu nổi.

Hơn nữa Diệp Man càng không muốn làm người nhà tổn thương, cho dù là dưới tình huống cô không có ý thức.

Đường quốc lộ bị tắc bởi xe đã thông được một con đường chỉ qua được một chiếc xe, không gian bịt kín trong xe khắp nơi đều nồng nặc mùi khói, Diệp Man biết rõ chỉ khi nào gặp phải tình huống khó giải quyết, Hàn Nguyên mới hút thuốc để giải tỏa phiền muộn. Vì cô, mà bọn họ đã phải ở lại trên con đường không mấy an toàn này rất lâu. Mà vào thời điểm này, càng dừng lại lâu thì càng nguy hiểm, huống hồ trên xe còn có một nhân tố không mấy an toàn là cô nữa.

Diệp Man chậm rãi nhắm nghiền mắt, bàn tay dưới ống tay áo nắm chặt thành đấm, móng tay thon dài bấm vào trong thịt, từng cơn đau đớn nhắc nhở cô nên nhanh chóng quyết định.

Nhưng trước đó, cô còn cần phải giải quyết một phiền phức khác.

Ánh mắt sắc bén của Diệp Man quét về phía Chu Lâm đang co đầu rụt cổ ở một góc, cùng lúc đó Chu Lâm đột nhiên ngẩn ra, mơ hồ có cảm giác không ổn.

[ Mạt thế - Tùy thân không gian ] Mạt thế bảo hộWhere stories live. Discover now