Chương 41: Đuổi bắt

1.3K 105 9
                                    

Editor: Fuurin

*Ed: tới chương này thì về cơ bản mọi thứ đều đã sáng tỏ, nguyên nhân xuất hiện Zombie không phải là do thiên tai mà là do... Ở một diễn biến khác, tình địch của Ân Việt đã xuất hiện :)))))))

Trong lòng Ân Việt dâng lên một ngọn lửa vô danh, ngọn lửa cháy hừng hực, càng cháy càng mạnh, đem tất cả sát khí trong người hắn bộc lộ hết ra ngoài, hắn liền giơ tay bổ một cái về phía trước, Chu Lâm vừa dứt lời, giọng nói còn chưa tắt hẳn thì đã thấy bàn tay lao tới, lập tức ngây ra không kịp phản ứng. Vì bất ngờ không kịp đề phòng, nên cô ta bị bàn tay đập mạnh vào đầu, dưới cơn giận dữ, Ân Việt dồn hất mười phần sức lực vào cú đánh này, trong nháy mắt, Chu Lâm cảm thấy trước mắt tối om, máu tươi từ trên đầu túa ra, đỏ rực một mảnh, mất đi tất cả ý thức. (*Ed: cuối cùng cũng nhận quả báo rồi đó, cảm thấy như vậy vẫn quá là nhẹ nhàng đi :v)

Diệp Man lần đầu tiên nhìn thấy cảnh Ân Việt phẫn nộ mà giết người, trong lòng cũng hơi bị dọa sợ, nhưng đó chỉ là trong khoảnh khắc, Chu Lâm người phụ nữa này dù sao để lại chính là một tai họa, cho dù cô không muốn làm tổn hại đến mạng người, nhưng vẫn biết phân rõ nặng nhẹ. Thế là cô bước lên giữ chặt lấy tay Ân Việt, vốn còn định bổ thêm một nhát nữa, nói: "Chúng ta mau đi thôi."

Lúc này, bởi vì câu nói chấn động của Chu Lâm, mà những người xung quanh đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Diệp Man, mấy tên lính tuần tra ở đằng xa nhìn thấy cảnh này liền băng băng chạy tới, thậm chí tốc độ còn vượt qua cả tốc độ nhanh nhất mà người bình thường có thể đạt được.

Ân Việt vội vàng ôm chặt Diệp Man, cũng không lại nhiều lời nữa, thả người nhảy vọt, thân hình như điện, giống một mũi tên nhanh chóng bay vút đi.

"Nhanh, mày mau đi triệu tập nhân thủ, ngăn bọn họ lại.!" Tên cầm đầu nhìn tốc độ chạy băng băng như gió, khiến cho chỉ trong nháy mắt bóng dáng cả hai đã là một chấm đen của Ân Việt, dựa vào tốc độ, bọn hắn chắc chắn là không đuổi kịp, thế là hắn ta vừa chạy vừa nói với người phía sau: "Còn mày nữa, mau phóng tín hiệu, để người bên ngoài nhanh chóng bao vây trụ sở, ngàn vạn lần không được để bọn hắn rời khỏi đây!"

Hai tên thuộc hạ luôn miệng vâng dạ, một tên xoay người chạy ngược trở về, tên còn lại run run cầm bộ đàm, báo cáo tình huống, cùng lúc, đèn báo động màu đỏ cùng với còi báo chói tai vang lên, khắp nơi trở nên hỗn loạn.

Nhưng cũng đồng thời, khi Ân Việt ôm Diệp Man chạy chưa được bao xa thì trước mắt liền xuất hiện một đám người trong tay cầm súng ống với lực sát thương cực mạnh, tất cả họng súng đều nhắm về bọn họ. "Chết tiệt." Sắc mặt Ân Việt đen thui, Diệp Man cắn cắn môi, lúc này cô chỉ hận dị năng của mình tuy nghịch thiên, nhưng lực chiến đấu của bản thân cô lại chẳng có gì thay đổi, không có được thể lực lớn như tường đồng vách sắt của Vết Đao, cũng không có động tác nhanh nhạy năng lực khó lường giống Ân Việt.

"Dừng lại, nếu bọn tao nổ súng!" Giọng nam lạnh lùng vang lên, kẻ cầm đầu chính là tên A Phi đã dẫn đường cho họ lúc nãy.

Âm thanh bước chân phía sau dần tới gần, Ân Việt lạnh lẽo nhìn đám người trước mặt mình, rồi dừng lại, đồng thời ôm chặt Diệp Man vào ngực, bảo vệ chặt chẽ. Ánh mắt A Phi lạnh nhạt đảo qua Diệp Man, Diệp Man thân hình mảnh khảnh, hơn nữa còn cần người bảo vệ, thật sự nhìn không giống một người có dị năng, so với cô, thì Ân Việt rõ ràng là lợi hại hơn nhiều. Thế là hắn liền cảnh giác theo dõi từng nhất cử nhất động của Ân Việt.

[ Mạt thế - Tùy thân không gian ] Mạt thế bảo hộWhere stories live. Discover now