Chương 9: A Bố

2.5K 176 6
                                    


Editor: Fuurin

Nhiệt độ lên tới hơn bốn mươi năm mươi độ khiến người ta chảy mồ hôi ròng ròng, phần da thịt lộ ra ngoài cũng bị phơi nắng muốn lột da, thậm chí còn bắt đầu khô nẻ ra. Làn da bọn Zombie đã không còn công dụng tiết mồ hôi để hạ nhiệt, nên điều kiện khí hậu thế này ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động của lũ Zombie, nên chúng nó hợp thành bầy trốn vào trong trạm xăng, không dám đi ra ngoài.

Diệp Man rất rõ ràng điểm này, nhưng cô không vì vậy mà đắc ý. Tuy Zombie chán ghét ánh mặt trời cực nóng, nhưng nếu để bọn chúng nghe thấy dù chỉ là một tiếng động nhỏ, xuất phát từ bản năng săn đuổi đồ ăn, dù trời có cực nóng cũng chẳng thể ngăn cản hoàn toàn chúng nó.

Nhờ có A Bố là loài thực vật nhiệt đới, nên dưới nhiệt độ khiến nước bốc hơi không ngừng này, nó liền làm cho nhiệt độ xung quanh Diệp Man luôn ổn định ở mức cơ thể có thể chịu được, nếu không Diệp Man sẽ sớm bị cảm nắng.

Diệp Man nhanh chóng nhìn bốn phía, những nơi tầm mắt có thể chiếu tới đều yên tĩnh một cách kỳ lạ, nhưng nhìn sơ lại không có bất kỳ điều dị thường nào.

Cô tìm một khe hở, cẩn thận rón rén đi tới chiếc ô tô màu bạc. Nhìn nửa cơ thể người đàn ông chết trong xe, Diệp Man áy náy cúi mình vái chào, sau đó nhẹ nhàng kéo người đàn ông ra ngoài rồi vọt vào xe đóng cửa lại.

Đáng chết! Diệp Man nhỏ giọng mắng một tiếng, chán nản xem đồng hồ xăng, lượng xăng chỉ còn không tới một phần năm, chỉ sợ vừa đi được vài cây số đã phải ngừng dọc đường vì hết xăng rồi.

Xui quá trời xui.

Nhưng đổi một chiếc xe khác hiển nhiên là không thể được, chưa kể cô có thể may mắn tìm thấy một chiếc xe có đầy xăng hay không, chỉ riêng chất lượng thì đã không có chiếc xe nào có thể bì kịp chiếc xe này rồi. Vừa nãy Diệp Man đã so sánh qua xe ở xung quanh, tuy rằng xe tốt như chiếc này cũng có, nhưng chúng đều bị những chiếc xe khác vây lại, nếu muốn chỉ trong vài phút lái xe ra mà không làm kinh động lũ Zombie, quả là điều không tưởng.

Xem ra, cô đã gặp phải tình huống xấu nhất trong số những tình huống đã được dự đoán.

Diệp Man không nhịn được mà giơ ngón giữa lên trời. Cô xoay người xuống xe, nhìn ra, bản thân đang cách trạm xăng hơn năm trăm mét. Khoảng cách không hề ngắn, không biết xăng trong trạm có đủ để cô bõ công mạo hiểm chạy ra chỗ đó không nữa. Suy nghĩ trong phút chốc, Diệp Man cắn răng hạ quyết tâm, không lý gì lại tay không ra về cả, hơn nữa xăng chính là vật phẩm tiêu hao rất nhanh, là thứ quan trọng ngang ngửa thức ăn trong thời mạt thế, cô sao có thể trắng trợn bỏ qua được. Dù sao cô còn có không gian, nếu mà không được, cùng lắm thì trốn vào trong đó.

Muốn làm liền làm. Diệp Man chậm rãi tiếp cận trạm xăng, mục tiêu của cô rất rõ ràng —— đó là số xăng chứa thùng xăng trong kho hàng và trong các cây xăng.

Kho hàng nằm ở phía Bắc sau trạm xăng, muốn đi tới kho hàng, bắt buộc phải đi qua cửa chính trạm xăng. Bây giờ, cánh cửa thủy tinh màu xanh đậm to lớn đang mở toang, có thể thấy lờ mờ vài bóng dáng đang lắc lư đi qua đi lại.

[ Mạt thế - Tùy thân không gian ] Mạt thế bảo hộWhere stories live. Discover now