Chương 47: Vô đề

1.3K 95 3
                                    

Editor: Fuurin

*Ed: *three chapters left* truyện đã tới hồi cao trào, Man Man chính thức đụng độ những kẻ đứng sau màn, Ân Việt và đồng bọn đang ở nơi đâu, liệu Man Man sẽ phải đối mặt với những điều gì, liệu cô có được giải cứu...hãy tiếp tục ủng hộ tớ cho tới phút chót nhé, mọi bình luận và vote của các bạn chính là động lực để tớ hoàn thành bộ truyện này đấy, love all!

Đau quá...

Đầu đau muốn nứt ra vậy, Diệp Man mơ mơ màng màng mở mắt, toàn thân vô lực, đầu óc chậm chạp váng vất hệt như vừa bị bệnh nặng dậy. Cô lắc lắc đầu, cố xua đi cơn hỗn loạn, nhưng dường như không có hiệu quả. Cũng may vẫn có chút tỉnh táo hơn.

Ngay sau đó, Diệp Man liền kinh ngạc nhìn thấy màn che bằng lụa mỏng màu sứ Thanh Hoa trên đầu mình.

Rèm châu, rường cột chạm trổ, màn lụa mỏng như cánh ve từ đỉnh đầu xòe xuống, mờ ảo che khuất cả cái giường, bên cạnh đó là một bức bình phong thêu sơn thủy, cửa sổ khép hờ, ánh đèn màu cam xuyên qua bình phòng tạo thành ánh sáng hoa mĩ, cuối cùng đáp lên giường bạch ngọc. Mà cô, giờ phút này đang nằm trên chính chiếc giường ấy, trên người đắp chiếc chăm gấm lớn màu lam nhạt.

Đây là nơi nào?

Nếu không phải trên người vẫn đang mặc trang phục mùa động hiện đại, thì tình cảnh giống như chuyển đổi thời không này sẽ thiếu chút nữa khiến cô lầm tưởng là mình trong lúc vô tri vô giác đã xuyên về cổ đại. Mờ mịt nhìn bốn phía xa lạ, Diệp Man xốc chăn lên bước xuống giường, bỗng nhiên đầu trở nên choáng váng, cô đứng không vững, lập tức ngã trở lại giường. Cùng lúc đó, hình ảnh trước khi hôn mê truyền tới trong tích tắc.

Diệp Man ngẩng phắt đầu lên.

Cô nhớ ra, tầng hầm bị người ta phát hiện, một đám nhân viên có vũ trang xông vào, bọn họ ra sức chống cự, nhưng số lượng kẻ địch đông đảo, xung quanh cũng toàn là người dị năng, A Hưng và Lâm Uy bị súng bắn bị thương, sau đó...Diệp Man đấm đấm đầu mình, cô làm thế nào cũng không nghĩ ra, chết tiệt, cô chỉ nhớ được lúc mình đang gọi Zombie đến chiến đấu, thì cổ bỗng nhói lên, hình như là có kim tiêm đâm vào cổ cô, sau đó trước mắt cô tối sầm, mất đi ý thức.

Vậy là cô bị bắt lại rồi? Nhưng là vì sao cô lại xuất hiện trong một căn phòng đậm chất cổ xưa thế này? Người bắt cô có ý đồ gì? Còn bọn A Hưng và Lâm Uy thì sao? Cả Ân Việt nữa, không biết anh ấy có chạy thoát được hay không...

Tác dụng của thuốc mê vẫn còn chưa tan, thân thể mềm nhũn đến sức đi đường cũng không có. Hơn nữa dường như nó còn có tác dụng ức chế tinh thần lực, nên cô chỉ cảm thấy đầu óc nhão như tương, không có cách nào có thể tập trung chú ý chứ đừng nói đến việc phát sóng điện não. Xem ra kẻ địch cực kỳ đề phòng năng lực của cô, thế là Diệp Man dứt khoát nhắm mắt lại chờ cho tác dụng thuốc tan hết, đã bị bắt vào đây rồi, có gấp gáp cũng vô dụng, không bằng cứ tĩnh tâm nghĩ xem làm cách nào để thoát khỏi đây thì hơn.

Phía trong góc khuất của chiếc giường bạch ngọc, có một camera mini chỉ to cỡ đồng xu đang quay lại toàn cảnh, giám sát cô chặt chẽ không góc chết. Diệp Man cảm thấy điều gì đó, bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía vách tường trắng toát rồi đứng dậy đi tới trước camera. Cô nhìn bức họa treo trên đó, cười lạnh, sau đó giơ nắm tay đấm mạnh lên một đài sen trong đó. Từ khi tinh thần lực ngày càng nâng cao, cảm giác của cô cũng trở nên rất nhạy cảm, thể loại nhìn lén này không thể nào lọt qua mắt cô được.

[ Mạt thế - Tùy thân không gian ] Mạt thế bảo hộWhere stories live. Discover now