Chương 40: Bại lộ

1.4K 109 7
                                    

Editor: Fuurin

*Ed: Đã lâu không gặp, xin lỗi vì đã để các cậu chờ lâu *cúi đầu* . Anyway, cứ mỗi lần gặp bà Chu Lâm là y nhưng rằng Diệp Man sẽ gặp xui xẻo :((((

Sao lại không có ba mẹ và anh cơ chứ?

Diệp Man nghĩ lại về tình hình trong những hình ảnh mà cô thấy, trong lòng gấp như kiến bò chảo nóng. Trên xe trừ Chu Lâm ra thì không còn ai khác, chẳng lẽ cô ta cũng đem bọn họ....giống như đã từng làm với cô rồi. Chỉ cần nghĩ như vậy, Diệp Man liền không thể ngồi yên. Việc tìm vật tư không cần vội, nhưng người nhà là quan trọng nhất, Diệp Man quả thật hận bản thân không thể mọc thêm đôi cánh để lập tức bay tới chỗ Chu Lâm, ép hỏi cô ta về tung tích người nhà.

"Chu Lâm..."Diệp Man nhỏ giọng gọi cái tên này, trong mắt hiện lên sự phẫn nộ, cô lập tức nói với nhóm Lâm Uy: "Chuyện tìm vật tư để khi khác hẵng tính, tôi muốn tới trụ sở Hi Vọng, đi ngay bây giờ, tôi không đợi nổi nữa..."

"Diệp Man, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Ân Việt lặng lẽ thu sắc mặt lo âu của Diệp Man vào trong mắt, cau mày hỏi.

"Tôi lo cho cha mẹ, và cả anh nữa," Diệp Man xoa ngực nói, "Tôi cứ có cảm giác hốt hoảng, tôi sợ bọn họ dã xảy ra chuyện chẳng lành. Nếu như cảm giác của tôi không sai, thì ả đàn...chị dâu tôi chắc đã đến trụ sở Hi Vọng rồi. Tôi muốn đi tìm chị ta hỏi tung tích bọn họ."

"Đừng lo." Đôi mắt Ân Việt nháy mắt thẫm lại, chị dâu Diệp Man là người thế nào Ân Việt chẳng hề rõ, nhưng sau khi Diệp Man lỡ đem cả hắn lúc đó vẫn là Zombie vào không gian, thì không còn vào không gian trong một khoảng thời gian dài. Lúc cô vào lại vẫn là do bị lây nhiễm vi rút mới vào, suy nghĩ kỹ một chút, hơn nữa liên tưởng tới giọng điệu khi nhắc tới chị ta, trong đầu Ân Việt liền đoán sơ được nguyên do, sự tàn nhẫn xẹt qua mắt hắn rồi chợt tắt: "Tôi đi cùng em."

Diệp Man gật bừa: "Chúng ta đi ngay đi." Vừa dứt lời, người đã nhanh chóng chạy ra ngoài cửa.

"Đại ca..."

"Lâm Uy, cậu và mấy người Vết Đao ở lại đây chờ, Man Man không có ở đây, cố gắng đừng rời khỏi chỗ này, tối đa là ba ngày bọn anh sẽ trở lại." Ân Việt ngăn bước chân Lâm Uy.

"Đại ca cứ yên tâm, bọn em tự có tính toán." Lâm Uy đồng ý.

Ân Việt gật đầu tán thưởng, rồi chạy đuổi theo Diệp Man.

Diệp Man chạy vào sân, nhìn xe việt dã trước mắt, trầm ngâm trong khoảnh khắc, rồi lại chạy vào trong bếp, lấy ra bắp, dưa, và một túi gạo thả trong đó, có những thứ này, nhóm Vết Đao hoàn toàn không phải lo đến vấn đề lương thực trong vòng một tuần. Dù sao bọn họ cũng sẽ không rời khỏi quá lâu.

Từ trong phòng bếp đi ra, Ân Việt đã chờ sẵn bên cạnh chiếc xe, thấy cô ra liền cười nói: "Lên xe đi." Nói xong liền đi đầu ngồi vào ghế lái.

Xe việt dã một đường lao thẳng ra khỏi khu nhà, Diệp Man nhắm mắt không ngừng truyền tin tức cho đám Zombie xung quanh, nhằm chắc chắn rằng lúc mình và Ân Việt không có mặt, chúng nó sẽ không coi những người trong nhà thành thức ăn.

[ Mạt thế - Tùy thân không gian ] Mạt thế bảo hộWhere stories live. Discover now