Editor: Fuurin
"Man Man."
Từ trong không gian bước ra, Diệp Man mở cửa phòng, đập vào mắt đầu tiên chính là Ân Việt đang ngẩng mặt nở nụ cười nịnh nọt. Diệp Man trợn trắng mắt, nhìn ai đó có tướng ngồi như một chú cún lớn trước cửa, bình tĩnh nói: "Vào đi."
Ân Việt nghe vậy lập tức lủi vào trong phòng, thuận tay đóng kín cửa lại, một tay túm góc áo Diệp Man: "Man Man, tôi biết sai rồi..."
Diệp Man liếc mắt nhìn hắn, không đáp lời, chỉ dùng ý nghĩ ra lệnh, ngay lập tức hai người liền có mặt trong không gian.
"Man Man?" Ân Việt gãi đầu, khó hiểu nhìn Diệp Man.
"Giúp tôi hái hết rau quả đem vào trong nhà kho của nhà trúc với." Diệp Man đã xem qua, nhà trúc bây giờ có hai tầng, có rất nhiều phòng trống, trừ một phòng chất đầy đồ đạc mà cô mua sẵn trước mạt thế, thì tất cả các phòng khác đều rỗng, cô liền dứt khoát lấy phòng cuối cùng ở tầng trệt làm nhà kho luôn.
Man Man chịu để hắn làm việc, nghĩa là cô không giận nữa phải không? Trong lòng Ân Việt nghĩ, hai mắt liền lộ ra vẻ hớn hở, vui mừng gật đầu lia lịa, không chờ Diệp Man nói lại lần hai, đã vội vã chạy vèo ra ruộng bắp vàng óng.
Xòa ——
Đột nhiên, một cành cây dài từ trên cao rũ xuống, thẳng tắp chắn trước mặt An Việt, đồng thời, một sức mạnh kỳ lạ nhưng ôn hòa vọt tới, thân hình Ân Việt khựng lại.
Bị chặn lại bất ngờ, Ân Việt nổi nóng, khó khăn lắm Diệp Man mới tha thứ cho hắn, từ nhiên lại có cái gì cản hắn thế này, nhìn là biết ngay lúc này hắn cáu như thế nào. Theo cành cây nhìn lên, đập vào mắt là một cái cây to lớn, cành lá rậm rạp, che khuất cả mặt trời, từ cái cây có thể cảm nhận được sự uy nghiêm bất khả xâm phạm, khiến người ta nảy sinh suy nghĩ tôn kính, nhưng rồi một luồng khí tức ôn hòa truyền tới, hai loại cảm giác dù đối lập mà vẫn làm người ta cảm thấy hài hòa.
Diệp Man thậm chí còn lờ mờ cảm giác được, cái cây này tỏa ra sự thân thiết, giống như là, như là...nó và tinh thần của cô có liên hệ bí ẩn gì đó vậy. Đây là chuyện mà cô cảm nhận được từ khi không gian thăng cấp, kỳ lạ thật, cây táo lạ lùng này sao bây giờ lại ra mặt cản đường vậy?
Dù cây táo đã có ý thức, nhưng mà nó không giống với bọn A Bố, lúc bình thường nó trông chẳng khác gì cây cối bình thường, đôi mắt xanh lục đầy trí tuệ trừ một lần mở ra lúc đầu thì sau này hoàn toàn không có bất kỳ hành động quá phận nào hết. Lần nó mở mắt ra đó, vẫn là vì truyền thừa tin tức về không gian cho Diệp Man, sau đó thì không còn động tĩnh gì khác. Nghĩ tới nát óc, cũng không nghĩ ra, vì sao vào lúc này nó lại ra tay? Hơn nữa, nhìn qua, còn là vì Ân Việt mà đến?
"Tránh ra!" Ân Việt gào lên, trong mắt thoáng hiện nét hung ác.
Cây cổ thũ nhẹ lay động cành, phát ra tiếng xào xạc, rõ ràng là đang từ chối.
Ân Việt thấy thế, con ngươi bắt đầu híp lại một cách nguy hiểm, móng tay theo ý nghĩ mà dài ra, sắc lẹm. Cả người căng như dây đàn, sẵn sàng hành động, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đánh về phía cây táo.
YOU ARE READING
[ Mạt thế - Tùy thân không gian ] Mạt thế bảo hộ
De TodoTác giả: Thiển Thiển Tinh Quang Thể loại: Mạt thế, tùy thân không gian. hiện đại, thần tiên ma quái Tình trạng: Đã hoàn 50 chương và một phiên ngoại. Converter: Poisonic Nguồn: Tàng Thư Viên Editor: Fuurin * Truyện được post tại nhà chính: https:...