Chương 29: Dị năng

1.9K 144 23
                                    

Editor: Fuurin

(*Ed: Trong đây có một đoạn chống chỉ định vừa ăn vừa đọc, các nàng cẩn thận :)))) Klq, tớ lúc đó vừa edit vừa ăn đó, ghê quá cơ :))))))))    )

Zombie tới nhanh mà đi cũng nhanh, tản ra xung quanh hệt như thủy triều, chỉ một lát sau đường đã thông thoáng.

Diệp Man vỗ vỗ bụi trên người, cười khổ nhìn từng vệt máu loang lổ khắp bộ đồ thể thao, đồ vừa mới thay buổi sáng giờ đã hỏng. Nhưng mà tốt xấu gì cũng có thể xác định được một chuyện, đó là với thể chất của cô bây giờ, Zombie đối với cô là vô hại. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng bây giờ hình như chúng đã coi cô là đồng loại của chúng.

Diệp Man nhìn ra xa, nơi này cách mục tiêu của cô chỉ còn chưa tới mấy trăm mét, nếu lái xe tới, thì tiếng động phát ra từ xe không biết sẽ còn thu hút thêm bao nhiêu Zombie bao vây hai người nữa, không bằng cất xe vào không gian, sau đó tự mình đi bộ tới đó. Dù sao thì lộ trình cũng không xa, hơn nữa mùi vị khi bị chồng lên người quả thật là khó chịu hết sức, nhất là bị áp ở dưới chót, tới giờ mà ngực cô vẫn còn đau đây này.

Tụi Zombie đáng ghét!

Nghĩ là làm, Diệp Man nhanh chóng thu xe vào không gian, sóng vai với Ân Việt đi tới thị trấn.

Tiến vào thị trấn, Zombie lắc lư giữa phố rõ ràng tăng lên rất nhiều, từ xa nhìn lại trông như một bầy kiến chi chít trong khung cảnh vắng lặng. Thỉnh thoảng có vài con Zombie đơn độc nhìn thấy hình dáng bọn họ không giống chúng nó, liền vội vã lao tới, nhưng đuổi tới rồi thì lại nghệt ra nhìn chằm chằm hai người, sau khi xác định được điều gì đó, dường như chẳng còn hứng thú gì với họ nữa liền nhích ra, đa số còn lại thì coi như không thấy họ, ngay cả một ánh mắt cũng lười bố thí cho hai người.

"Hãy đi tới nhà dân tìm hạt giống trước, anh tìm bên trái tôi bên phải, một giờ sau tập họp ở đây nha." Diệp Man nhìn nhìn những căn nhà hai bên đường, nhiều nhà như vậy mà cứ tìm từng căn một, không biết đến lúc nào mới xong, vậy thì cứ trực tiếp chia làm hai đường, sẽ đỡ được phần nào.

Ân Việt rõ ràng không đồng ý với ý kiến này, chân không hề nhúc nhích, giả bộ nhìn trời, oa ô, vừa rồi Man Man nói cái gì thế, sao cái gì hắn cũng không nghe thấy thế này!

Cái tên này... Diệp Man đi được mấy bước, đành phải dừng chân, quay đầu lại nhìn Ân Việt không hề muốn làm theo lời cô nói, lông mày nhướn lên: "Thôi, đi cùng nhau vậy." Trải qua đây mấy ngày sống chung, Diệp Man rất rõ ràng cá tính của Ân Việt, hắn không muốn làm thì dù bạn có nói toạc cả họng, hắn đều sẽ kiên quyết bày ra bộ dạng không nghe thấy gì hết.

Còn chưa dứt lời Ân Việt đã hoan hô một tiếng, cất bước đi theo.

Diệp Man tùy tiện chọn một nhà nông dân, đẩy cửa đi vào, vừa bước vào thì một mùi tanh tưởi đã xộc vào mũi, Diệp Man một tay che mũi một tay phe phẩy đẩy mùi khó ngửi kia đi.

Kẽo kẹt kẽo kẹt... Trong tiểu viện, một con Zombie quần áo rách rưới đang ngồi bên cạnh một thi thể đã thối rữa, nó cầm một cánh tay thối rữa nhai rốp rốp như nhai kẹo que, ruồi bọ bay lung tung tạo nên âm thanh lạo xạo chói tai, không khí nơi nơi đều tràn ngập mùi xác thối tanh tưởi khiến người ta buồn nôn.

[ Mạt thế - Tùy thân không gian ] Mạt thế bảo hộWhere stories live. Discover now