Chương 7: Biến dị

2.5K 195 39
                                    


Editor: Fuurin

Con Zombie giống như dã thú bị chọc giận, nó gào thét, đôi mắt màu máu mang theo vẻ hung ác lạnh lẽo. Nó nhảy vọt lên, nhanh chóng né trái né phải, tránh thoát khỏi những gai nhọn từ khắp nơi bắn về phía mình. Sau đó còn cúi người một cách dẻo dai rồi quay một vòng thoát khỏi một đám gai khác. Sau khi tránh thoát, nó đứng thẳng dậy, thả lỏng gân cốt. Gần như cùng lúc, xương cốt nó phát ra tiếng răng rắc, Diệp Man kinh hãi phát hiện, con Zombie này trong phút chốc đã cao lên mấy phần!

Lại, lại tiến hoá nữa rồi?

Diệp Man kinh hãi hít một hơi khí lạnh, nếu Zombie trên toàn thế giới cũng dùng tốc độ kinh khủng như thế này mà tiến hóa, thì hy vọng sống của loài người chắc sẽ không còn tồn tại nữa. Sự lo âu trào dâng trong lòng cô, Zombie có thể tiến hóa, biết được tốc độ tiến hóa của chúng, nháy mắt như có một cây chùy sắt, nện cô thành mảnh vụn!

Tình thế tương lai còn ác liệt hơn so với những gì cô tưởng tượng, loài người đang gặp phải nguy cơ sinh tồn trước nay chưa từng có.

Zombie nhìn cây xương rồng chằm chằm bằng ánh mắt hung ác.

Phóng gai liên tục mấy lần dường như khiến cây xương rồng hao hết sức lực, nó co lại cái tay mọc bằng lá của mình, ủ rũ như trái cà héo, ngượng ngùng đứng yên tại chỗ. Trên cơ thể xanh lá toàn là lỗ gai trống trơn, gai phía trên đã phóng ra hết. Hình như xương rồng cũng không mọc gai tiếp được nữa, nó liền lùi về phía sau.

Từ cổ họng con Zombie phát ra tiếng gầm gừ, nó nhảy hai ba bước liền tới trước mặt cây xương rồng.

Bá —— vì sự tiếp cận của nó mà cây xương rồng trở nên run tẩy, hai cái tay mập mập của nó đột nhiên ôm lấy rễ của mình rồi lăn xuống đất run như cầy sấy, âm thanh "sa sa" hoảng sợ như tiếng gió thổi qua kẽ lá từ nó phát ra.

Hành động này hiển nhiên đã khiến con Zombie hài lòng, nó kêu gừ gừ, hàm răng trắng bạc tỏa ánh sáng lạnh sắc bén như kim loại, móng vuốt đen sì giữa không trung cũng tỏa ra thứ ánh sáng đó, dọa cho cây xương rồng ôm đầu lắc lư tán loạn, nếu không phải có rễ đâm sâu dưới đất, Diệp Man có thể tưởng tượng ra cảnh nó ôm đầu chạy loăng quăng khắp nơi.

Một khi cây xương rồng xong đời, lúc đó sẽ tới lượt cô!

Không được, cô không thể ngồi đây chờ chết được.

Diệp Man cắn chặt răng, vội vàng chạy vào nhà trúc, tìm được một cây dao phay, hai tay cô cầm chặt con dao, đứng phía sau con Zombie, vẻ mặt căng thẳng, sẵn sàng xuống tay bất cứ lúc nào.

Ai ngờ, ầm ầm...

Không đợi Diệp Man tìm được cơ hội ra tay, đất dưới chân Zombie bỗng nhiên sụp xuống một mảng lớn, bàn tay đen sì của con Zombie chỉ còn cách cây xương rồng có 0,1 cm bỗng cứng ngắc dừng lại. Cả nửa ngày sau, cây xương rồng lặng lẽ mở hé một bàn tay, lén lút nhìn ra ngoài một cách cực kỳ nhân tính hóa. Trời mới biết không có đôi mắt, sao nó có thể hoàn thành cái động tác "nhìn" có độ khó siêu cao này chứ. Rầm một cái, cây xương rồng bỗng lảo đảo đứng thẳng dậy, cành hoa rung rung, không ngừng phát ra tiếng "sa sa" như thể đang cười gian sung sướng khi người gặp họa.

[ Mạt thế - Tùy thân không gian ] Mạt thế bảo hộWhere stories live. Discover now