Nuối tiếc

6.6K 211 12
                                    


"Tống Nam.....Tống Nam"..."Anh dậy đi em dọn cơm cho anh rồi kìa!"-Tử Vi

"giọng nói quen thuộc này....Tử Vi...là em thiệt sao??"-Tống Nam đưa tay lên chạm vào gương mặt xinh xắn của Tử Vi.Mềm mại quá,đúng là em rồi.

"Anh sao vậy?"-Tử Vi nở nụ cười thật tươi với hắn.

"Tử Vi à! Anh nhớ em nhiều lắm!"-Hắn ôm chặt lấy cô đến nghẹt thở,hắn khóc rất nhiều,khóc như 1 đứa bé.

"Anh xin lỗi em....anh xin lỗi,Mái tóc này,làn da này cho hắn 1 cảm giác thật ấm áp.Đã bao lâu rồi hắn chưa được chạm vào cô,bây giờ hắn chẳng quan tâm gì cả,chỉ cần có em là hắn mãn nguyện lắm rồi.

Nhưng rồi "reng reng" âm thanh từ cái chuông báo thức vang lên.Hắn giật mình tỉnh giấc,đó vẫn chỉ là 1 giấc mơ,1 giấc mơ mà khiến hắn đê mê cả tâm trí,hắn chỉ muốn được sống trong những hình ảnh đó,chỉ muốn sống trong giấc mơ đó mãi mãi.Lấy tay hắn sờ lên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của hắn.

"Thằng ngu! Có không giữ,mất đừng tìm mày còn khóc lóc cái gì"-Hắn tự chửi chính bản thân hắn.

Đã 3 năm kể từ khi hắn rời xa em,cuộc sống buông thả khiến hắn dần đánh mất chính mình,ngày nào cũng như ngày nào,hắn lúc nào cũng cầm chai rượu trên tay, nhớ lại lúc còn có em, hắn thậm chí còn chưa làm gì được cho em,thật vô trách nhiệm.

Hắn trở về lại nước để gặp lại mọi người và đặc biệt là có thể ngắm em từ xa.
Nghe theo những người bạn hắn kể,căn nhà ngày xưa hắn và em từng ở vẫn còn đó nhưng em đã dọn đi rồi,em đang ở đâu chẳng ai biết.Có lẽ là vì em không muốn gặp hắn chăng??
Lúc xa em,hắn cảm thấy khá hạnh phúc,hắn cặp kè với nhiều cô gái khác nhau nhưng chẳng có ai cho hắn cảm giác muốn bảo vệ và yêu thương.Chúng chỉ là những cái máy được gắn trên 1 thân thể bốc lửa với những đường cong tuyệt mỹ.Hắn bắt đầu nghĩ lại cái chứng bệnh ngu ngốc của mình. Thật đúng với tên gọi của nó " hết yêu tạm thời" 3 năm là quá dài để nhận ra cái sự tạm thời đó.

Nếu như những ngày trước,tại sao hắn lại hết yêu tạm thời? Nếu hắn không lầm do khoảng thời gian đó,cái ham muốn của hắn không được thỏa mãn khi em mất trí, cộng với việc làm việc khá vất vả và những trách nhiệm bao vây khiến hắn chán ghét tất cả mọi thứ,bây giờ thì hắn hối hận rồi,nó dần dần trở thành nỗi sợ hãi trong tiềm thức khiến hắn hành động như 1 thằng ngốc.

"Anh yêu em"...-yêu đến mức mỗi đêm hắn đều khóc thầm vì hình ảnh của em lắp đầy trong cái không gian trống vắng trong tâm trí hắn.Đêm nào cũng trằn trọc,phải đối diện với sự thật là hắn đã đánh mất em.Dù có thêm bất kì cô gái nào để hắn ôm ấp cũng chẳng vơi đi được cái sự giá lạnh phủ sâu trong tâm hồn hắn.

Một năm nữa sắp trôi qua,mỗi lần nhìn ngắm tuyết rơi là y như rằng hắn lại nhớ đến em.Thở dài cho những sai lầm của mình,không biết em giờ đang làm gì,liệu em có nhớ đến hắn không? Em có còn hận hắn vì khi xưa đã đối xử tệ bạc với em không? Đã nhiều lần hắn cố xóa những hình ảnh của em ra khỏi tâm trí hắn nhưng nỗi nhớ cứ tăng dần lên như vô hạn,đau đớn đến từng khúc ruột,từng tế bào chỉ vì xa em.

Bắt chuyến xe trở về lại nước với mong muốn có thể tìm thấy em,hắn đi trên con đường tuyết phủ trắng xóa lạnh cóng cả chân, hắn đi đến mỏi cả chân, nặng nề từng bước nhưng phải liên tục tự nhủ mình không được nản chí ,Mỗi hơi thở ,mỗi suy nghĩ đều hướng về em, nhất định hắn phải gặp được em,vì nếu không thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ hắn có thể gặp lại em.

Nhưng bất ngờ hắn gặp 1 thằng nhóc bị lạc, nó khóc nức nở vì không thể tìm thấy cha mẹ. Thấy chiếc xe lao tới hắn liền lao ra cứu thằng nhóc, tay hắn bị thương khá đau. Hắn hỏi thăm nó, trời đã khuya rồi, giáng sinh cũng chỉ còn vỏn vẹn vài phút, hắn đành đưa nhóc con về nhà và bỏ mất cơ hội gặp lại em.

Đừng Nói chuyện với tôi khi cô không đủ tư cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ