Tức Giận

4.1K 133 12
                                    


"Không.....không......đừng....đừng mà!" -Tử Vi vừa chợp mắt thì gặp ác mộng,mồ hôi nhễ nhại...sợ hãi kêu la.

"Tử Vi...chuyện gì vậy??"-Hạo lo lắng chạy vào phòng Tử Vi.

"Đừng....đừng đánh tôi".....-Tử Vi ngay lập tức bật dậy ôm trầm lấy Hạo khóc lóc run cầm cập.

"Đừng khóc, tôi hứa sẽ dùng cả đời yêu thương em...tôi tuyệt đối sẽ bảo vệ em thật tốt, sẽ không ai làm tổn thương em nữa đâu"

"Đừng lo.....tôi nhất định sẽ bảo vệ em...đừng sợ."-Hạo ôm Tử Vi xoa đầu cô an ủi.

Nói rồi hắn đắp chăn cho cô ngủ, vì lo lắng nên hắn ngồi xuống đợi Tử Vi ngủ mới đi.

Đôi mắt hắn nhìn Tử Vi day dứt đến não nề. Đôi mắt da diết gần như đã rơm rớm nước mắt. Hắn hận trước kia không thể bảo vệ cô,hắn hận bản thân đã bỏ lỡ cơ hội bên cô. Đôi mắt day dứt ấy cứ nhìn ngắm cô dù cô đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Hắn ôm cô vào lòng mà tim như thắt chặt.

"Tử Vi, giờ thì không sao nữa rồi, để tôi làm ánh sáng của em có được không?..."

Bên kia Tống Nam nhìn qua màn ảnh tivi thấy được một màn diễn ra trước mặt, tức giận lao đến nhà Hạo mà tóm lấy cổ áo hắn.

"Sao anh dám động vào cô ấy chứ hả??"-hắn nghiến răng tức giận 

"Tống Nam,...kiềm chế cơn tức giận của anh lại,nếu anh thực sự muốn bảo vệ cô ấy"-Hạo nắm lấy tay Tống Nam cứng giọng nói.

"Anh nghĩ anh là ai hả? Cô ấy là vợ tôi anh hiểu chứ"....-Tống Nam hắn trợn mắt nhìn Hạo

"Tôi biết, vì thế tôi sẽ bảo vệ cô ấy"

........ Sáng hôm sau.........

"Tử Vi....Tử Vi...dậy đi nào!"-hắn kéo kèm lay vai Tử Vi dậy.

"Dậy....dậy hả?"-Tử Vi bật dậy dụi mắt nói.

"Hôm nay tôi muốn dẫn em đi công viên ,vì thế hãy dậy ăn sáng trước đi nào.-Hạo mỉm cười xoa đầu Tử Vi rồi bước ra khỏi phòng.

-Nhìn dáng đi của Hạo bỗng nhiên Tử Vi ôm đầu dường như nhớ ra điều gì đó trong lòng lại có cảm giác bâng khuâng khó tả.

Hôm nay Hạo dẫn Tử Vi đi mọi nơi, mua cho cô rất nhiều thứ...mọi thứ cô muốn cậu đều mua hết cho cô,quan tâm cô cực kì chu đáo.

Dù rất tức giận nhưng Tống Nam hắn biết mình nên làm gì vì vậy bây giờ chỉ có cách nhẫn nhịn mới là cách tốt nhất.

"Có vẻ,....bệnh của Tử Vi đã chuyển biến tốt hơn nhiều rồi"

"Tử Vi, hôm nay em đã chơi đã chưa, nào bây giờ thì về thôi."-hắn mỉm cười nắm tay Tử Vi dắt ra xe.

Trên đường đi về Tử Vi nói rất nhiều,cười cũng rất nhiều, nàng cảm thấy rất vui và ấm áp khi bên cạnh Hạo.

Chiếc xe mất lái bên cánh trái mất ngờ đâm thẳng vào đầu ô tô của Hạo khiến anh không trở tay kịp,...cố lấy chút sức lực cuối cùng mở khóa xe cho Tử Vi.

"Hạo...Hạo à...anh có sao không? anh đang chảy máu kìa, chảy nhiều quá"..Vẻ mắt hốt hoảng Tử Vi lấy tay sờ lên vết thương của hắn mà nức nở.

"Tôi không sao! em ra trước đi...tôi sẽ ra ngay...."

"Được Được....tôi ra, tôi ra" hớt hải gấp gáp Tử Vi 1 tay đập kính, một tay phá cửa.

Vừa bước ra đến bên ngoài Tử Vi đã mau chóng được Tống Nam ôm vào lồng ngực...'Tử Vi, tạ ơn trời, em không sao hết"

"thả ra...thả tôi ra, Hạo...Hạo còn ở trong đó"

"Tử Vi, đời này em chỉ được phép là vợ tôi...tôi sẽ cứu hắn ra, nhưng em cần phải đến bệnh viện ngay, cứ để người của tôi ở lại giúp cậu ta là được rồi"


Đừng Nói chuyện với tôi khi cô không đủ tư cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ