Hận

3.6K 128 7
                                    


Tử Vi!-Tống Nam nói to rồi kéo tay Tử Vi lại,hắn hôn lên đôi môi của Tử Vy 1 cái thật dài.

"Tránh ra!"-Tử Vi đứng hình vài giây rồi đẩy hắn ra.

"Nếu là Hạo thì em sẽ hôn anh ta lâu hơn phải không?"-Hắn mỉm cười chống tay nhìn pháo bông nói.

"Đó là chuyện của tôi"!-Tử Vi lùi lại phía sau.

"Em ghét tôi"!-hắn kéo tay Tử Vi lại gần hỏi.

Thật ngốc,em ghét anh thì sao em lại sinh ra Tử Hiếu chứ?-Tử Vi suy nghĩ.

"Được rồi! Em ngồi đây tôi sẽ đi mua nước cho em!"-hắn mỉm cười rồi bước đi.

Tử Vi đỏ mặt lau môi đứng nhìn hắn.Trong lòng cô thật sự nghĩ rằng hắn đã thay đổi sao? Cô có nên chấp nhận tình cảm của hắn không?

Tử Vi suy nghĩ 1 hồi thì vô tình bị 1 chàng trai khôi ngô đụng phải,cô ngước mặt lên thì vô cùng ngạc nhiên.

-"Hạo...??"

"Tử Vi....là...là em sao? Đúng là em thật rồi!"-Hạo vẻ mặt vui vẻ ôm trầm lấy Tử Vi mà thì thầm tên cô

-Hạo! anh sao vậy?-Tử Vi sờ cánh tay Tử Vi hỏi.

-Em đã đi đâu vậy? em có biết anh lo lắm không? Anh đã tìm em khắp nơi...em...-Hắn siết chặt Tử Vi ngày một khóc nhiều hơn.

-Đừng lo! Em không sao?-Tử Vi mỉm cười trả lời.

"à khoan! Tử Hiếu đâu rồi"-hắn lau nước mắt vội hỏi.

"Anh có thể giúp em không? Em cần anh cứu Tử Hiếu giúp em!"-Tử Vi thay đổi sắc thái nói.

"Cứu???" 

Ngày hôm đó Tử Vi về nhà,rất may hôm nay không có lính canh (vệ sĩ), phải chăng Tống Nam hắn cho phép cô gặp Tử Hiếu, Tử Vi mở nhỏ cửa, bên trong là 1 thằng bé đang ngồi co rúm lại 1 góc tường, nó khóc ướt cả áo, khuôn mặt cực kì sợ hãi với thân hình nhỏ bé chi chít vết thương.

"Tử Hiếu"!-Tử Vi mở cửa mắt đã đẫm lệ,cô vội chạy lại ôm thằng bé vào lòng.

Tử Hiếu thấy mẹ liền ôm chặt lấy Tử Vi khóc.Nhưng nó chẳng nói gì! Thật khác với mọi khi.

"Tử Hiếu....Tử Hiếu"!-Tử Vi ôm nó gọi hoài nhưng sao nó không trả lời? Cô chỉ thấy thằng bé khóc nhưng nó mãi chả nói gì! Dù chỉ là 1 tiếng gọi mẹ.

Thì ra.....thì ra là nó đã câm rồi! Ngày ngày nó bị Tống Nam tra tấn khiến nó sợ hãi đến không thể nói được, Cô vừa nhìn Tử Hiếu vừa căm phẫn kèm theo sự đau khổ.

"Mẹ xin lỗi.....mẹ xin lỗi....tất...tất cả là tại mẹ..mẹ không đủ sức để bảo vệ con...là...tất cả là tại mẹ!"- Cô vội ôm thằng bé vào lòng cứ thế mà khóc không thôi!.

"Đi nào"!-Hạo đứng ngoài cửa sổ vẫy tay.

Tử Vi thấy vậy vội bế thằng bé lên tính bước ra khỏi căn phòng thì đột nhiên cách cửa đóng sầm lại ,phía sau là dáng người quen thuộc ,1 tên nam nhân tóc đen với thân hình cao ráo nở nụ cười quỷ dị cầm chiếc roi da bước tới.

"Cô nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi sao??"-Tống Nam lại gần mỉm cười nhẹ nhưng cũng đủ để cô sợ đến rởn tóc gáy.


Đừng Nói chuyện với tôi khi cô không đủ tư cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ