Nhốt

3.8K 140 24
                                    


 
"Cô tưởng rằng mình sẽ thoát khỏi tôi sao??"-Hắn bước tới trên tay cầm chiếc roi da cán gỗ dài mỏng mỉm cười nhẹ nhưng đủ cảm giác khiến cho Tử Vi rởn tóc gáy.

"Anh".....-Tử Vi vội ôm Tử Hiếu vào lòng bàn tay đang run lên vì sợ hãi.

"Tôi biết Tử Hiếu câm nên mới hiền dịu với cô để xoa đi nỗi buồn khi cô biết chuyện đó thôi! Nhưng cô đừng nghĩ hôm đó tôi không thấy gì sao?! Tôi đứng đằng sau và tất nhiên những kế hoạch của cô tôi đã biết hết rồi!"-Tống Nam lại gần nắm tóc Tử Vi giật mạnh lên mỉm cười như điên.

"Hạo?!...-Tử Vi vội nhìn ra cửa sổ nơi Hạo đứng! Cô bất ngờ và sững sốt khi thấy anh đang bị đánh, thân thể chi chít vết thương máu cứ từ từ chảy không ngừng.

"Hạo" !-Tử Vi vội đứng dậy nhưng chưa kịp đứng lên hẳn cô đã bị 1 bàn tay to khỏe tát 1 cái khiến cô lăn xuống sàn,máu cũng từ miệng chảy ra khá nhiều.

"Chậc chậc....mạng mình còn chưa cứu được cô nghĩ mình có thể cứu ai hả??-Hắn lắc đầu trên môi vẫn nở nụ cười.

Tử Hiếu thấy vậy khóc lóc chạy tới đánh vào chân Tống Nam cầu xin tha thứ cho mẹ nó.

"Chậc...thằng oắt con này! Biến ra chỗ khác!" -hắn bực bội nhìn xuống,dùng chân đạp 1 cái rất mạnh vào bụng Tử Hiếu khiến nó đập đầu vào tường rồi ngất đi.

"SAO ANH DÁM!!!!!!!!!!!"-Tử Vi đứng bật dậy vơ vội cây gậy gần đó đập mạnh vào đầu Tống Nam.

Cô vốn cũng có võ nên phát đánh đó vào đầu cũng khiến Tống Nam hắn đau đớn vài giây.

"Tử Hiếu....Tử Hiếu...".-cô lết mình lại gần Tử Hiếu dùng tay lay bả vai nó nước mắt cứ thế  rơi ra không ngớt,cô sợ hãi ôm Tử Hiếu vào lòng khóc lóc lo lắng.

Tử Vi đứng vội dậy ôm thằng bé tính chạy ra khỏi căn phòng nhưng bất ngờ cô bị 1 bài tay nắm chặt chân lại.

"Cô nghĩ mình sẽ thắng tôi sao? Đòn đánh đó chưa si nhê đối với 1 vận động viên khi xưa như tôi đâu!" -hắn 1 tay ôm đầu 1 tay ôm chân nói.

"Máu cũng chảy ra nhưng sao hắn vẫn mạnh miệng thế? Hắn không đau sao??"-Tử Vi cả người sợ đến run cầm cập suy nghĩ.

"Đừng hòng! Cả đời cô và con cô không thoát khỏi tôi đâu!"-hắn chấn tĩnh đứng dậy lượm chiếc roi da rớt trên sàn.

"Chạy này......dám đánh tôi sao?? Chạy nữa đi.........haha"-hắn liên tục dùng roi đánh Tử Vi cười như 1 gã điên.

Nhưng hầu hết các đòn đánh đó không đụng tới được Tử Hiếu vì Tử Vi vẫn ôm chặt thằng bé tay nhất quyết không rời.

"Wow....cô cũng lì thật.......xem cô chịu đựng được bao lâu?-hắn không chỉ dùng roi đánh hắn còn lấy chân đạp liên tục lên cơ thể nhỏ,yếu này của cô.
Tử Vi cắn chặt môi vì đau đớn nhưng nhất quyết vẫn 1 mực bảo vệ con,thân thể rớm đầy máu,chiếc áo sơ mi trắng giờ đã được nhuộm đỏ bằng máu tươi.
Sức chịu đựng cũng có hạn,hắn cứ đánh như vậy thì
làm sao cô chịu được,mắt cô mờ dần rồi ngất đi.

Đừng Nói chuyện với tôi khi cô không đủ tư cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ