Tôi sắp kết hôn rồi.

4.4K 168 7
                                    


Tống Nam hướng mắt về phía cô gái đối diện, cất giọng trầm thấp.

"Cô có gì muốn nói với tôi sao?"

Yến Nhi tỏ ra ấp úng, cô ấy đã phải đấu tranh nội tâm rất lâu mới có thể nói được.

- Thực ra là... 

Cô bặm môi, lấy hết can đảm nhìn Tống Nam. Dường như trong lòng đã có quyết định.

" Tôi đã giúp Tử Vi".....

" Lát nữa anh theo tôi đến bệnh viện, tôi sẽ đưa tờ giấy thật cho anh xem!"

Tống Nam tưởng chừng không gian đã dừng lại vào giây phút đó, chuyến tàu vụt qua thật nhanh. Anh vẫn đứng yên, tròn mắt nhìn cô.

hắn ngờ vực " Mình có đang nghe đúng không? Là thật sao? "
Khuôn mặt anh thoáng chốc thất thần.
Anh khom người xuống cạnh Tử Hiếu, ôm nó vào lòng thật chặt trước cái nhìn mãn nguyện của cô.

- Tử Hiếu ơi! Ba vui lắm!

Nó có đôi chút khó hiểu, ánh sáng vụt lên trong đôi mắt đen láy " Ba không đi nữa sao? "

"Không! Ba không đi đâu hết! "

Tuyết vẫn rơi, trắng xoá khắp nền đất.
Tống Nam mặc áo choàng dài màu đen càng làm tôn lên khuôn mặt trắng trẻo thanh tao.

Yến Nhi nắm chặt quai xách, thở dài. Hơi thở hoá khói trắng.
Tống Nam đầy cảm kích nhìn cô. Anh liền miệng nói cảm ơn.
***
Anh nắm tay thằng bé, miệng cười không ngớt. Tử Hiếu nhìn anh, nó không hiểu tại sao nhưng lại thấy rất vui vì anh đã quyết định ở lại.

Họ đi đến đầu con hẻm, còn cách khu chợ một khoảng tầm vài trăm mét. Tử Hiếu chợt nhớ ra buổi hẹn với đám bạn, thế là nó chạy một mạch đến hội quán, chỉ còn mình anh rảo bước tới nhà Tử Vi. Thiết nghĩ, lần cá cược này anh đã thắng, nhưng với tính cách của tử Vi, cô ấy sẽ lại làm khó dễ anh nữa cho xem. 

Khoé môi Tống Nam nhếch lên một cái " Như vậy càng thích "

Có tiếng gõ cửa, Tử Vi đang thay đồ, vội chạy ra.

""Ai đó?

"Là anh đây!"

Giọng nói quen thuộc vang lên qua tấm cửa. Tử Vi ngạc nhiên vô cùng. Rốt cuộc Tống Nam tới đây làm gì? Muốn làm phiền cô nữa sao?

Cô tính mở cửa càu nhàu anh 1 trận, nhưng chưa kịp hỏi han lý do anh lếch tới đây thì Tống Nam đã tự tiện bước vào trong. Bóng dáng anh cao to, vụt nhanh qua người cô như một cơn gió.

Theo tính toán của Tử Vi thì lẽ ra giờ này, Tống Nam đã phải ở trên chuyến tàu đến miền đất xa xôi kia rồi chứ?

Tử Vi giữ khoảng cách với anh, cô khoanh tay, ra vẻ khó chịu, muốn xem rốt cuộc vì sao anh tới đây.

Chẳng nói chẳng lành, anh mạnh tay bế Tử Vi lên, đi thẳng vào phòng ngủ làm cô không kịp phản ứng.

Tử Vi đỏ mặt, cô vùng vẫy tay chân, đánh mạnh vào ngực Tống Nam.

"Bỏ tôi ra. Anh đừng ép tôi phải đánh nhau với anh."

"Cứ đánh đi. Anh sẽ có được em bằng mọi giá."

Tống Nam quăng cô xuống nệm, anh đóng chặt cửa rồi lao lên như một con thú hoang. Hai mắt sắc sảo đến lạnh buốt sống lưng.

Tử Vi nuốt nước bọt khó khăn, cô cau mày sợ hãi trước hành động quá khích của anh.
Cô tiếp tục ngồi dậy, dùng tay đánh vào ngực anh vài cái phản đối nhưng chẳng có tác dụng.
Cô cố đánh mạnh hơn nữa, Tống Nam vẫn rất lì, có đau thì anh cũng quyết theo ý mình. Gương mặt anh từ lãnh đạm chuyển sang thèm khát.

Cái áo màu trắng trên người anh bị cởi hẳn hết hàng cúc áo, để lộ nửa người trên cơ bắp đáng ngưỡng mộ. Anh để nguyên chiếc quần jean xanh và cái thắt lưng màu nâu ngang hông. Trước những đường nét đẹp như tạc đó, Tử Vi thấy khắp cơ thể mình nóng rang. Tâm trí cũng hoảng loạn đôi chút. 3 năm rõ là quá dài để có thể tự nhiên như trước kia.

Cô không thể để anh ta toại nguyện, nhất quyết không. tử Vi bức bối chống cự nhưng Tống Nam vẫn quá khoẻ để cô có thể làm gì đó. Thấy cô bất lực, môi mỏng cong lên đầy khiêu khích.

Đừng Nói chuyện với tôi khi cô không đủ tư cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ