Chính hoàn văn

7.7K 206 91
                                    

"Không........Tử Vi!!!!!!!!!!!" Điên cuồng lao về phía vách núi hắn la hét.

Nhưng thứ hắn nhận lại được chỉ là những ngọn gió lạnh lẽo, và một khu rừng đầy âm u

"Tử Vi...anh còn chưa cầu hôn em, chưa cho em một gia đình trọn vẹn....chưa cho em một chỗ dựa của người chồng..em không thể cứ thế mà bỏ anh được, anh xin lỗi..anh sai rồi....cầu em...cầu em hãy trở lại đi mà...

"Anh đã hứa sẽ dùng cả đời để yêu em, đã hứa sẽ hảo hảo yêu thương em mà.."tại sao vậy... em không cần chúng nữa sao...

Điều mà anh muốn thực không nhiều, không cầu em yêu anh sâu đậm, chỉ cần mỗi ngày em thích anh một chút, từng ngày rồi từng tháng, từng tháng lại từng năm, từng năm cho đến hết cuộc đời này. Có được không?" (Hương mật tựa khói sương)

Thế nhưng...điều ước của hắn không thể thực hiện được nữa rồi...

Cứ thế..hắn gục đầu xuống nền cỏ mà khóc như một đứa trẻ, hắn chỉ mong...tất cả những thứ xảy ra trước mắt chính là mộng.

Nhưng có vẻ rất tiếc cho hắn..hắn đã mất nàng thật rồi....hắn thật sự...thật sự đã mất đi người yêu mình hơn sinh mệnh.!

"Tống Nam, em tha thứ cho anh rồi..."

                     * Chính Hoàn Văn*
                                                                            Hoàn: đã edit 6/3/2019 (Se)

                                                                                                                              ~Thu Hà~

"Bỉ ngạn hoa nở không thấy lá
Sông Vong Xuyên nước sâu tựa trời cao
Sương Giang Nam mưa bụi phủ Nại Hà
Cố nhân cười, chặt đứt một hồi duyên."
                                                                           ~ Bỉ Ngạn.

"Vốn dĩ đã đau thương đến cùng cực
Cớ sao còn nở rực rỡ để mê hoặc chúng sinh?"




Đừng Nói chuyện với tôi khi cô không đủ tư cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ