dự tính

4.6K 142 13
                                    



"Tống Nam" -vừa thấy hắn..Tử Vi vội vàng lao tới ôm cổ hắn mà nỉ non

"Tử?...Tử Vi, đúng thật là em rồi! em nhớ ra anh rồi sao"...-Khích động khiến hắn không kiềm chế được mà siết chặt cô vào lòng

"Là em...là em đây"-Tử Vi mỉm cười nhìn hắn, âu yếu tặng cho hắn một cái hôn ấm áp vào chán rồi làm tổ trong lồng ngực hắn khiến hắn thụ sủng nhược kinh

"Tử Vi, rốt cuộc em cũng tha thứ cho anh rồi... tốt quá, thật tốt quá, vậy từ này chúng ta sẽ xây cho riêng mình một ngôi nhà của riêng ta...ta sẽ sống thật hạnh phúc, em nhé"

"Vâng"

Cứ thế, hàng ngày hắn chăm sóc Tử Vi không rồi, tuyệt nhiên hắn không nhắc đến Tử Hiếu và Hạo...hắn cũng không cho cô tự do ra khỏi căn phòng, khi cần thứ gì, tự hắn đích thân chuẩn bị đến cho cô

"Tống Nam, ngày mai em chuẩn bị nấu ăn cho anh nhé"- nằm trong lồng ngực hắn cô thì thầm

"Nhưng mà...thân thể em còn chưa hoàn toàn bình phục mà"

"không sao, em khỏe rồi, em chỉ muốn nấu ăn cho anh thôi mà

"Nhưng...."

"Đi mà..được không? anh yêu..." -Tử Vi chu mỏ dễ thương kéo tay năn nỉ hắn

'Được được, mọi việc tất cả đều nghe theo em"

Nhưng mà! khi lấy xe chuẩn bị đưa nàng về nhà, hắn đã lạc nàng mất rồi.

"tử Vi, em đâu rồi....Tử Vi"

chuông điện thoại bất ngờ vang lên, vội vàng bắt máy điện thoại hắn áp sát vào tai

"Tử Vi...là em sao? em đang ở đâu? có bị thương không?? em đang ở đâu, nói cho anh biết...anh lập tức đến đón em"

"Tống Nam, đừng chờ em nữa...em thật sự không thể chấp nhận sự thật là Tử Hiếu và Hạo đã mất, họ như vậy tất cả là lỗi của em...là em vô dụng khiến họ như vậy, em biết anh vô tội, thế nhưng em làm sao có thể tha thứ cho anh đây...thật xin lỗi, tha thứ cho anh...em làm không được, em sợ mình đối diện với anh sẽ mềm lòng, sẽ làm không được, sẽ lại muốn ở bên anh như khi xưa chúng ta từng yêu. Nhiều lúc em đã nghĩ, nếu như mẹ em không kết hôn với ông ấy... thì có lẽ anh và em đã có một kết cục hạnh phúc hơn rồi phải không? Giá như ngày ấy em chịu buông tay nhỉ? thì có lẽ hai ta đã không ai khổ sở như thế này rồi..."

"Từ Vi, em ở đâu? nói anh biết đi, anh lập tức đến...xin em đừng làm chuyện khờ dại"

" Em đang đứng ở trước mộ của Tử Hiếu, em muốn nhìn thấy mặt con nó lần cuối cùng....em cũng muốn nghe giọng nói của anh lần cuối.

"Đừng...xin em...xin em mà, nếu em xảy ra mệnh hệ gì, anh sẽ chết mất" vừa nói hắn vừa chạy đi về phía khu rừng 

"Tống Nam, quên em đi....hãy yêu một cô gái khác, có đủ khả năng ở bên anh...có mọi thứ tốt hơn em....mình buông tha nhau đi, có được không?

'Đừng".......

'Quay lại đây...Tử Vi" giọng nói gấp gáp phía sau lưng vang lên.

Mỉm cười quay lại nhìn hắn với đôi mắt đẫm lệ.

"Tống Nam"

"Phải, anh đây, bước qua đây...về phía anh này"

"Tống Nam...được nhìn thấy anh lần cuối là được rồi"

"tử Vi..đừng ngu ngốc, em thật sự bỏ anh sao??"

"Nợ anh kiếp này...em hứa sẽ đền bù vào kiếp sau...nếu như có kiếp sau, em vẫn sẽ chọn được gặp anh, được làm thanh mai trúc mã với anh...được làm bạn gái, được làm vợ...và được làm mẹ của các con anh"....

"Kiếp này...em thành thật xin lỗi"...

"Thượng đế rất thông minh, trong lần đầu tiên của cuộc đời người con gái, ông đã để cho họ cảm thấy đau đớn tột cùng trước sự tấn công của người đàn ông, bởi niềm vui sẽ trôi qua trong tích tắc, chỉ có niềm đau là khắc cốt ghi tâm, người con gái ấy có thể quên người đàn ông đã đem đến cho cô niềm vui mạnh mẽ nhất, nhưng mãi mãi không thể quên người đã khiến cô đau đớn trong lần đầu tiên." 

"Để em nghỉ ngơi một chút đi, có được không?...kiếp sau nếu hai ta gặp mặt...em hứa sẽ lại vì anh mà cố gắng"



Đừng Nói chuyện với tôi khi cô không đủ tư cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ