Trốn

4.1K 137 25
                                    

Tử Vi tỉnh dậy từ lúc bầu trời còn phủ 1 màu xanh u ám.Không khí lúc này khá lạnh,từng làn hơi thở cả khói trắng.Ấy thế mà cô còn phải nằm trên sàn nhà lạnh cóng không 1 mảnh vải che thân. Vừa ngồi dậy thân thể cô đau đớn vô cùng vì hôm qua bị đánh đập đến mức rướm cả máu thế kia. Mặc cho tất cả Tử Vi cố gắng gượng dậy, cố dùng sức lực cuối lết ra góc tủ tìm mặc quần áo rồi chầm chậm bước tới căn phòng phía đối diện,mở hé cửa ra,Tống Nam đang ngủ say trên chiếc giường rộng rãi cùng tấm chăn ấm áp.Đóng cửa lại cô tranh thủ bỏ chạy thật nhanh tới phòng Tử Hiếu.

"Mẹ".....vừa thấy Tử Vi...nó liền chạy lại thật nhanh ôm lấy cô.

Khổ thân con tôi..chắc con sợ lắm hả...cũng phải thôi..nó đã phải ngủ suốt đêm 1 mình trong căn phòng lạnh lẽo này mà.

"Nín nào"...!-Tử Vi rươm rướm nước mắt xoa đầu thằng bé

"mẹ...tay mẹ làm sao vậy?"-Tử Hiếu sờ vào vết thương vẫn tấy đỏ của Tử Vi lo lắng hỏi.

"A"...-Cô vội rụt tay về phía sau...dù chỉ đụng nhẹ thôi nó cũng đau lắm..

"Không sao! Nhanh đi..mau thu dọn đồ đạc nhanh đi con"!-Tử Vi

Cô vội vàng trở về phòng thu xếp hành lí..vừa xếp đồ cô vừa ngó ra cửa canh Tống Nam.

Động tác cực kì nhanh chóng,bỗng từ phía sau phát ra 1 giọng nói khàn khàn.

"Làm gì mà vội thế?"- Chính là Tống Nam..hắn khoanh tay đứng sau Tử Vi chầm giọng cười gian nói.

"Anh"......-Giọng Tử Vi run lên vì sợ hãi.

"Cô nghĩ cô có thể thoát khỏi tôi sao? Không ai cứu cô đâu,cô đừng quên vết thương hôm qua vẫn chưa lành"!-Hắn bóp cổ Tử Vi ép sát vào tường

"Thả...thả tôi ra!"-Tử Vi nghẹt thở đánh vào cánh tay hắn hổn hển nói.

"Mẹ ơi."...-Tử Hiếu bước xuống ngó quanh gọi Tử Vi.

Tống Nam hắn quay lại nhìn ánh mắt sắc lạnh,hắn dùng tay đấm mạnh vào bụng Tử Vi khiến cô té quỵ dưới chân hắn,ánh mắt kiên cường liếc nhìn Tống Nam như chứa cả ngàn oán hận.

"Oh..cô còn sức gượng dậy sao??"-Tống Nam nói rồi vơ chiếc gậy gần đó đâm thẳng vào giữa bụng của Tử Vi.

Lần này thì cô không thể cố được nữa rồi,khóe miệng vương vãi vài giọt máu Tử Vi liếc nhìn hắn..ánh mắt mờ dần rồi ngất đi.

Tống Nam hắn đã sắp xếp người gần đó rồi mang Tử Vi đi.

Hắn chỉnh chu áo quần rồi quay qua nở nụ cười giả tạo nhìn Tử Hiếu.

"ủa..ba,mẹ con đâu!?"

"À..mẹ con có việc gấp nên đã đi trước rồi!"-Hắn ngồi xuống xoa đầu Tử Hiếu mỉm cười.

"Đi đâu vậy ạ?"-Tử Hiếu

"Tới nhà mới! Con mau sắp xếp đi..ta sẽ tới nhà mới ngay đây!"-Hắn vuốt nhẹ mái tóc vàng mềm mại mỉm cười nói

Trong phòng giam tối om của căn biệt thự trước đây 2 người sống chung mà Tống Nam vừa mới chuộc về.Hắn ngồi đối diện Tử Vi trên ghế sofa tay cầm chai rượu nốc liên tục.

Cuối cùng cô cũng mở mắt tỉnh dậy,nhưng cả cơ thể không cử động được,hóa ra cô đã bị xích cả chân lẫn tay.

"Chào vợ!"-hắn mỉm cười thật tươi nhìn Tử Vi

Hết đoản 19

Đừng Nói chuyện với tôi khi cô không đủ tư cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ