Nói dối

4.8K 160 2
                                    


"Nó không phải con anh đâu! Cha của nó là 1 người khác!"

"Em muốn nói dối anh sao? Anh không tin,nó chắc chắn là con anh...nó rất giống anh mà!" "anh xin lỗi, 3 năm trước là anh sai...anh thật sự xin lỗi, chỉ mong em tha thứ cho anh, cho anh về bên em chăm sóc em có được không?"

"Đó chỉ là cảm giác của anh thôi! Hơn nữa chẳng phải trước kia anh đã rời bỏ tôi sao? Anh muốn hủy hoại cuộc đời tôi lần nữa sao??"

"Không phải! Anh chỉ muốn bù đắp cho em và con thôi! Anh xin hứa sẽ bảo vệ em suốt đời!" Hắn mỉm cười nói.

"Tôi không cần loại người như anh bảo vệ!"

Hắn đứng trên sân thượng vẻ mặt ngơ ngác,thẫn thờ không nói lên lời.

"Vì sao?? vì sao vậy..tại sao lại xuất hiện chứ? anh đã lấy đi tất cả mọi thứ của tôi...vì sao còn quay lại mong muốn trái tim tôi"

"Không được...tôi tuyệt đối không thể khóc vì anh...Tôi tuyệt đối không nói cho Tử Hiếu biết nó có người cha như anh....anh... anh căn bản không xứng đáng làm cha thằng bé."

"Không đâu...anh đừng hòng chạm vào Tử Hiếu con tôi!!"-Tử Vi

"Tử vi....Tử Vi lên phòng giám đốc gấp"

"Hắn...-Tử Vi cắn răng bước lên

"Thưa giám đốc..ngài có việc gì sao"?cố đè nén âm thanh đang run rẩy, Tử Vi bước vào văn phòng nở nụ cười nhạt

"Thấy bên kia chứ? tôi cần em hoàn thành chúng trong hôm nay" hắn chỉ tay về đống tài liệu đang nằm trên bàn 

-Phù..-Tử Vi thở dài rồi ôm đống tài liệu bỏ đi.

"Tử Vi...anh nhất định sẽ chứng minh được là Tử Hiếu là con của anh...nó chắc chắn là con của anh "

.....Tối hôm đó........

"Tử Hiếu...mẹ về rồi đây"

"A...mẹ về rồi...mẹ biết không? Hôm nay chú Tống Nam đã tới thăm con đó??"-Tử Hiếu chạy lại ôm Tử Vi mừng rỡ nói.

"Tống Nam....hắn...hắn có làm gì con không?"vội vàng khom lưng xuống cô sờ soạn kiểm tra.

"Không ạ...chú ấy chơi với con rất lâu! chú ấy còn cho phép con gọi chú là ba nữa đó"

"Lần sau không được lại gần hắn ta nữa biết chưa??"

"Sao vậy mẹ...ba Tống Nam hay chơi với con mà....-Tử Hiếu vẻ mặt buồn bã hỏi Tử Vi.

-"Mẹ nói không là không?'-Tử Vi nói 1 cách dứt khoát.

"Vậy mẹ thì sao chứ? Mẹ có bao giờ chơi với con đâu!, mẹ lúc nào cũng công việc...công việc ở nhà không có ai chơi với con cả"-Tử Hiếu khóc òa lên.

"Con phải thông cảm cho mẹ chứ? Mẹ phải đi làm mà!"

-"Những đứa bạn của con đứa nào cũng có cha..vậy tại sao con không có?"

Nó lại hỏi về chuyện đó rồi...

Tử Hiếu à!

nó đóng sầm cửa với vẻ mặt tức giận.

Thằng nhóc mới tý tuổi thôi, lại có thể nói ra những lời nói khiến cô đau đến tận tâm can.

"Tử Hiếu...ra ăn cơm đi con.".-Tử Vi gõ cửa.

"Con ăn rồi! Mẹ ăn đi!"-Tử Hiếu nói rồi chùm chăn lên mặt.

Tối hôm đó Tử Vi đã tìm đến rượu để giải sầu.Vừa uống cô vừa khóc...Tử Hiếu nói đúng,nó không có cha....Tất cả là tại mình,tại mình không cho nó đủ tình thương của 1 gia đình.Mình luôn khiến nó cô đơn nên nó mới trở nên như vậy.Mình không xứng đáng làm mẹ mà....Mình đúng là 1 người mẹ chẳng ra gì?.Tử Vi vừa cầm ly rượu vừa khóc ngẹn lòng nói.

Sáng hôm sau Tử Vi thấy trong người không được khỏe nên đã đến bệnh viện kiểm tra .Đây là nơi làm việc của bạn thân cô  (Yến Nhi)

Lúc ngồi đợi ngoài sảnh,cô vô tình nhìn thấy Tống Nam đi vào trong phòng xét ngiệm ADN.


Đừng Nói chuyện với tôi khi cô không đủ tư cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ