Bất Lực

3.8K 143 19
                                    


"Này, trông cô thảm quá đấy, mà sao nãy cô không đồng ý lời mới của ông lớn đó,chẳng phải cô rất thích quan hệ với những tên đàn ông khác sao?"-Hắn ngồi trên ghế sofa cười khinh hỏi.

"Thấy tôi bị sỉ nhục khiến anh vui lắm sao?"

"Ừ, có chút vui...nhưng thay vào đó thái độ của cô làm tôi có chút hứng"

...............

Vừa tắm xong hắn vứt vào mặt Tử Vi 1 xấp giấy công việc. Mệt mỏi lắm nhưng cô đành phải chấp nhận nhiệm vụ của hắn,cô không nói gì cầm xấp giấy đặt lên bàn rồi lăn ra ghế sofa ngủ.

"Tống Nam hắn rất tức,"cô dám bơ tôi sao"?? Nhưng hôm nay tôi không có hứng thú đánh đập cô,đợi cô làm xong đống nhiệm vụ tôi giao chắc cô còn thảm hơn."-Hắn cười đắc ý rồi leo lên chiếc giường xốp ấm áp đắp chăn ngủ.

Thoắt đó mà đã hơn 1 tuần kể từ khi Tử Vi đi làm những nhiệm vụ hắn giao,nào là bốc vác,lau dọn ..... cô đều làm hết.

Nhiệm vụ cuối cùng hắn giao cho cô là đột nhập vào băng đảng đầu gấu gần đó lấy cho hắn một vài hàng quý.

Tất nhiên hắn thừa tiền nhưng hắn cố ý làm vậy để biến cô thành con rối của hắn thôi.

Hắn theo dõi trận đánh của cô qua thiết bị hắn đã lắp sẵn trên người cô, Bấy giờ hắn mới thấy hết được sự kiên cường của cô,bị phát hiện và cô dường như đã bỏ mạng rồi nhưng nếu cô chết thì Tử Hiếu phải làm sao? Không thể! Cô không thể chết ngay lúc này,cô còn có Tử Hiếu vì vậy cô phải cố...phải cố sống sót trở về.

Tay Tử Vi vẫn cầm khư khư món hàng không bỏ,cô cố gắng gượng dậy chống trả rồi chạy đi,rất may là chỉ có 1 tên,nếu không thì cô sẽ chết mất.

Tử Vi cố gắng lết đôi chân tê liệt,nặng trịch của mình về nhà,vừa mở cửa là cảnh tượng sau lần chăn gối của 1 đôi nam nữ.Tống Nam hắn ôm lấy người phụ nữ đang mặc chiếc áo sơ mi trắng của hắn ngay trên giường của hai người. Bắt gặp ánh mắt của Tử Vi hắn mỉm cười buông tay, kéo chăn đắp lên người cô ta .Gương mặt tương đối bực bội, khác xa với vẻ lúng túng của các cặp tình nhân khác,sự xuất hiện của cô chỉ làm cản trở họ mà thôi,họ quay bước vào trong thay đồ.

"Cô mới đi mới 1 tuần mà đã te tua vậy sao? Cứ như vừa bị rape vậy."-Tống Nam hắn chống tay nói.

Cô gái bên cạnh hắn cực kì xinh xắn,cô nhìn thấy Tử Vi,môi liền nở 1 nụ cười "thân thiện" như muốn nói "xin chào kẻ thua cuộc" rồi cô ta quay sang Tống Nam,giọng nũng nĩu " Vợ anh đó hả"

"Không hẳn! Mà thôi kệ cô ta đi em"

Tống Nam cúi xuống nhìn cô gái đang dùng tay níu cánh tay mình.

Tử Vi chẳng nói gì,chỉ im lặng bỏ vào nhà vệ sinh.Cô lúc này đau đến hô hấp dường như tắc nghẽn,hắn ta tranh thủ lúc cô đi,hắn dắt bạn gái về nhà ân ái mà chẳng thèm màng đến sự tồn tại của cô.Trước đây hắn cũng vậy mà, 3 năm trước hắn cũng đã ngoại tình mà, nhưng lúc đó cô không bắt được tận tay nên còn được an ủi đôi chút .Còn bây giờ,cô đã hiểu cả giác nhìn thấy chồng mình ở bên phụ nữ khác là đau thế nào.

Nó khiến Tử Vi dường như không thể thở,hai mắt như muốn nhắm lại để không phải nhìn thêm gì nữa.

Tử Vi cởi chiếc áo trắng nhuốm màu đỏ thẳm trên người ra,1 vết cắt sâu ngang bụng, vết thương cũ chưa lành vết thương mới lại chi chít.Tử Vi cắn chặt môi.Hai chân cũng tê đến mất cảm giác.

Tử Vi không khóc,cô đứng dưới vòi sen.Dòng nước mát lạnh như gội rửa những phiền muộn trong lòng cô.Tử Vi nhắm mắt,cố gắng ngưng lại những dòng suy nghĩ về Tống Nam

Mát lạnh là vậy,nhưng nước cứ trút từng đợt như những cây kim nhọn và sắc bén lao thẳng vào vết thương khắp cơ thể cô.

Ngay khi Tử Vi vừa bước ra khỏi nhà tắm,cô đã bị Tống Nam chặn lại,hắn tặc lưỡi nhếch môi.

"Cô nhìn thấy người tình của tôi thế nào? Nóng bỏng chứ hả?"

"Ừ!"-Tử Vi biết rõ hắn chỉ cố khiêu khích mình,cô chỉ mỉm cười 1 câu rồi nhanh chóng thay đổi sắc mặt ,gạt tay hắn ra rồi bỏ đi.

"Cô không có câu trả lời hàm xúc hơn à?"-Hắn ta cảm thấy hứng thú trước câu trả lời của Tử Vi nên bám theo.

"Không"

"Cô ghen à?"

"Muốn nghĩ sao thì nghĩ!-"Tử Vi vẫn bước đi không ngoảnh lại.

Hắn tức lắm,hắn lại gần ghế sofa đạp cô xuống rồi nắm tóc cô giật lại kéo tới chiếc Ti Vi gần đó.

Chiếc Ti Vi sáng dần lên, hình ảnh đáng thương của 1 thằng bé tóc vàng phản chiếu trên màn ảnh rất rõ nét.Nó đang ở 1 mình trong 1 căn phòng ngủ rất thoáng mát và sạch sẽ ,bên cạnh là 1 đống đồ chơi, phía ngoài được canh gác cẩn thận bởi những tên vệ sĩ to con, nhưng nó lại đập cửa và khóc lóc thế kia ,xem ra nó rất sợ hãi.

Tử Vi nhìn mà đau như cắt.Cô vô thức hướng người ra phía trước,hai tay chạm vào màn ảnh. Giọt nước nơi khóe mắt lăn dài xuống má.

"Tử Hiếu!Tử Hiếu!"

Nhìn cô như vậy Tống Nam tặc lưỡi với vẻ mặt chán nản.

"Vừa nãy còn mạnh miệng lắm mà"-hắn ngồi đối diện thốt ra những lời sỉ vả.

Nhìn thằng bé đập cửa inh ỏi,cô quay sang nhìn người đàn ông nắm chặt cổ áo anh ta.

"Anh đã làm gì Tử Hiếu hả?"

"Tôi có làm gì đâu nào."

"Thế sao nó khóc nhiều vậy?"

"Thằng oắt con này muốn được ra ngoài gặp cô nhưng biết làm sao giờ! Tôi đang giam lỏng nó rồi."-Tống Nam làm bộ khiêu khích.

Lúc này có 1 gã to con mở cửa phòng ,đưa thức ăn cho Tử Hiếu.Nó đã nín khóc nhưng vẻ mặt vẫn rất tội nghiệp.

Tranh thủ lúc hắn ta dọn dẹp đống đồ bừa bộn mà mình bày ra.Tử Hiếu vội chạy thật nhanh ra cửa phòng,nhưng hắn đã tinh mắt nhìn thấy.

"Thằng nhóc hư đốn- thằng bé bị ném mạnh lên giường. Gã nó lắc đầu cất giọng trầm thấp, hắn lấy cây cán gỗ màu sậm đánh vài phát vào người nó. Tử Hiếu bật khóc thành tiếng,2 tay dùng gối che chắn,la hét ầm ỉ. Một đứa trẻ làm sao chịu nổi từng ấy đòn đánh.

-Tử Vi chẳng thể kiềm nén được cảm xúc,cổ họng như tích đầy những cơn giận dữ,cô gào lên 1 tiếng

"Đừng đánh nó nữa! Nó là con anh đó"-Tử Vi lay bả vai Tống Nam trong khi hắn rất thích thú, nhếch môi cười châm chọc.

-Sao hả? Vui không? Tử Vi!

Hết đoản 22


Đừng Nói chuyện với tôi khi cô không đủ tư cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ