Chap 2

588 31 0
                                    

      Gần 9h tối, Seungri mặt lấm lét, thò đầu ra khỏi phòng. Tên này định trốn đi chơi đây mà. Mắt cậu đảo liên hồi một vòng quanh nhà, không thấy bóng dáng của dì Heung. Thế là cậu đường đường chính chính bước ra khỏi nhà, đầu ngẩng cao, đưa tay vuốt vuốt mái tóc bạch kim mềm mại. Seungri vô đắc ý bởi cái suy nghĩ không ai có thể quản lí hay cấm cậu làm việc mình thích. Cậu lên taxi, nói :
 
    - Cho tôi tới quán bar nổi tiếng nhất  ở Seoul

_______

      Trước mặt cậu là quán bar We like to party - quản bar nổi tiếng nhất tại Seoul, chỉ dành cho những con người rành ăn chơi. Ra khỏi quán có một vài gã say xỉn được mấy em nhân viên đỡ ra tận xe. Một cô chân dài, ăn mặc sexy quyến rũ, trang điểm khá đậm chạy đến khoác tay Seungri, giọng ngọt xớt :

    - Thiếu gia à, anh bảnh bao dân chơi như vậy mà tới đây một mình sao???
   -  Phải. Anh tới đây một mình đó. Cô em cũng biết anh đây dân chơi, có mắt nhìn đấy - cô nhếch mép vuốt ve cằm cô ta, rồi cùng nhau khoác vai đi vào quán bar
     Seungri gọi loại rượu sang nhất, không dùng cốc mà tu ngay một hớp rồi đặt mạnh chai rượu xuống bàn, đưa tay gặt chút rượu trên khóe môi cười đắc ý khi thấy mấy người xung quanh hò hét cổ vũ mình. Cậu hòa mình vào đám người đang nhảy nhót điên cuồng theo điệu nhạc xập xình, dây dưa với không biết bao nhiêu cô ả quyến rũ, gơi cảm. Mải nhảy nhót, không để mắt mà đụng trúng một người. Cậu trai này, gương mặt tuấn tú, cao hơn hẳn Seungri một cái đầu, thân hình khá vạm vỡ ẩn sau một tấm áo sơ mi trắng mỏng. Đúng chuẩn soái ca sơ mi trắng. Anh ta trông khá đứng đắn, không giống kiểu ăn chơi như Lee thiếu gia chút nào. Lee thiếu gia vốn đã ngang ngược, bữa nay lại hơi ngà ngà say rồi, thế là cậu đã không chịu nhận lỗi lại còn lớn tiếng quát người ta:

   - Này thằng kia, mắt mày để sau lưng à? Không nhìn thấy đại thiếu gia hay sao?
  - Này, là do cậu không để ý đụng trúng tôi - người lạnh lùng lên tiếng
  - Còn dám đổ lỗi cho đại thiếu gia này cơ à? Muốn chết hả? -  cậu quát loạn lên rồi dơ nắm đấm trực lao về phía đối phương. Anh ta nhanh nhẹn, né được cậu dễ dàng. Tay anh ta nắm lấy tay cậu, ghé sát mặt vào tai cậu thì thầm:
 
  - Cậu nhóc, tôi hôm nay đã rất bình tĩnh. Muốn gây sự với tôi thì cậu nhầm người rồi - anh ta hất tay cậu ra đẩy cậu về phía mấy người đằng sau đang xúm lại xì xào về họ
  - Thằng kia, mày dám.... đứng lại
  - Anh, thôi mặc kệ hắn ta đi, không phải chấp hắn ta. SeungRi đừng giận nguôi giận nào - cô ả chạy tới kéo tay cậu, đưa cậu quay lại ghế dỗ ngọt. Cậu thở mạnh bực dọc, đúng là thằng cha khó ưa. Còn để SeungRi gặp lại chắc đánh nhau to, cơ mà ai thắng thì.... chắc không phải Lee thiếu gia đâu nhỉ😅. Điện thoại rung lên, cậu bắt máy, giọng chưa hết hậm hực:

   - Lee Seungri, hơn 12h đêm rồi. To gan nhỉ trốn đi chơi từ tối tới giờ quá nửa đêm còn chưa chịu mò về. Về ngay cho dì, đừng để dì phải tới tận nơi lôi con về
  - Ơ kìa.... dì.... dì - cậu chưa kịp lên tiếng đã bị đầu dây bên kia xổ ra một tràng rồi cúp máy. Thế là cậu đành xách mông lên đi về với bộ mặt không thể ỉu xìu hơn

   - Xin lỗi anh nhưng thẻ tín dụng của anh đã bị khóa, không thể thanh toán được - nhân viên đưa trả lại thẻ cho cậu đồng thời thông báo một tin dữ
   - Cái gì? Bị khóa??? - cậu la lên. ' Chết cha rồi, ba lại khóa thẻ của mình nữa rồi. Chết tiệt sao lại là lúc này chứ ' cậu nghĩ thầm, bối rối không biết phải làm sao

   - Để tôi trả cho - là cái người hồi nãy cậu gây sự. Anh ta đề nghị trả giúp cậu sao? Cậu gây sự mà sao anh ta lại tốt vậy nhỉ? Anh ta có ý đồ gì vậy trời?
   - Không khiến anh giúp. Tôi tự lo được - cậu khinh khỉnh nói
   - Giờ không phải lúc tự cao đâu.  Nếu gặp lại tôi sẽ bắt cậu trả đủ. - anh ta nhìn cậu, ánh mắt sâu hun hút, nụ cười bí hiểm khiến cậu có chút rùng mình rồi lẳng lặng bỏ đi

   - Lạy trời phật mình không phải gặp lại hắn ta - cậu cau có

[Longfic][Nyongtory] BE CLOSER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ