Chap 20

372 26 4
                                    

Chả là tối hôm nay, đại học Seoul tổ chức lễ hội giao lưu giữa sinh viên của các khoa. Lần hiao lưu này rất được đầu tư nên thu hút được rất nhiều sinh viên, Seungri cũng chẳng ngoại lệ. Cậu nghĩ rằng biết đâu sẽ gặp được một người bạn nào đó thì không phải rất tốt sao? Thế là hôm đấy, Seungri chuẩn bị rất nhiều, chọn không biết bao nhiêu bộ quần áo. Cuối cùng, cậu đành mặc áo phông với jeans theo phông cách thường ngày thôi vậy, chải chuốt một chút là có thể đi

Và cũng trong ngày hôm nay, tại trường đại học Seoul đã xảy ra một chuyện chấn động đến tất cả các sinh viên trong trường, đặc biệt là các nữ sinh: hotboy bóng rổ Hwang Minhoon bất ngờ tỏ tình với Lee Seungri - học sinh trao đổi khoa quản trị kinh doanh

Vừa vào tới khuôn viên chính của trường, cậu đã bị một nhóm người vây lấy kéo tới giữa sân trường. Tại đó, có một vòng hoa rất lớn hình trái tim cùng với một người con trai đang quỳ gối trong đấy

'Gì thế này? Sến sẩm quá thể đáng? Thằng này bị gì thế?' Seungri chửi thầm trong lòng. Trước đây, cậu từng mong ước sẽ có người làm như vậy với mình. Nhưng sau lần ấy, cậu chẳng bao giờ nghĩ tới mấy thứ lãng mạn kiểu này nữa. Càng ngày càng thấy nó thật sến súa không chấp nhận nổi. Nhưng dù sao cũng là người ta có ý với mình, Seungri định bụng sẽ thật lịch sự từ chối để không làm mất mặt đối phương

- Anh.... thật sự thích em. Seungri đồng ý làm người yêu anh được không? - Minhoon lên tiếng đầy tự tin. Seungri thở dài ngán ngẩm, cũng có phải lần đầu cậu được tỏ tình đâu, chỉ là lần này làm lố quá

Đang định mở miệng từ chối, một bàn tay rắn chắc túm lấy cổ tay cậu, giọng trầm khàn vang lên làm Seungri giật mình nhận ra:

- Xin lỗi. Nhưng cậu ấy không thể đồng ý
- Anh nói gì cơ? - Minhoon gắt lên
- Tôi nói là cậu ấy không thể nhận lời. Còn vì sao hả, vì Seungri là người yêu của tôi - Jiyong hùng hồn tuyên bố trước bàn dân thiên hạ làm ai cũng há hốc mồm. An mặc kệ rồi đùng đùng kéo tay Seungri bỏ đi. Anh đẩy cậu vào xe rồi đi thẳng không nói thêm lời nào

- Anh làm trò gì thế? Bỏ ra, cho tôi xuống
- Em ngồi yên đó - Jiyong quát lên rồi lái xe đi thẳng. Không khí giữa họ chưa bao giờ ngột ngạt hơn thế. Seungri lo sợ không biết anh ta đưa cậu đi đâu, mà thực ra anh chỉ đưa cậu tới căn cứ thôi

- Em xuống đi
- ..... - thấy cậu không trả lời, anh tự động xuống xe mở cửa kéo cậu xuống. Cậu bị anh kéo vào tới sảnh thì vùng vằng giãy ra

- Mau thôi đi. Anh đang làm cái trò gì thế?
- Tôi chỉ đang giúp em thôi - anh thản nhiên nhìn cậu
- Giúp cái gì? Đó là cách anh giúp tôi sao? Vậy tôi thà đi nhận lời cậu ta còn hơn bị anh nhận làm người yêu
- Em coi tôi còn không bằng thằng đó? Em..... Vậy ra em có ý định nhận lời sao? Em không thể làm thế
- Tại sao lại không chứ? Tôi có yêu ai có thích ai thì cũng không phải chuyện của anh. Anh đừng có xen vào cuộc sống của tôi, cản đường tôi nữa. Anh lấy tư cách gì để nói chuyện với tôi kiểu đấy
- Em.... thật sự tôi không có một chút vị trí nào sao? - anh run run giữ lấy vai cậu nhưng rồi cũng bị cậu vùng ra một cách dứt khoát
- Anh nghe cho rõ đây, anh không là gì của tôi hết, nên đừng có tỏ vẻ ra lệnh cho tôi

Cậu quát lên rồi quay người bỏ đi, mặc kệ con người đằng sau đang ngẩn người với đôi mắt vô hồn

Jiyong, anh hứng trọn từng lời cậu vừa nói. Anh cười khểnh, cảm giác này.... chưa từng đau đến thế. Anh ngồi vào xe và đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Chưa bao giờ Jiyong cảm thấy ngột ngạt như vậy. Anh không thể chịu nổi nữa, phải tìm một nơi để giải toả: quán bar

Anh ngồi một mình trong căn phòng VIP, cầm li rượu trên tay, đôi mắt đầy nỗi đau đớn tuyệt vọng. Từng lời cậu nói như một con dao đâm thẳng vào trái tim anh khiến nó vỡ vụn. Jiyong nốc hết cốc này tới cốc khác. Anh phải say để quên đi tất cả. Anh rút điện thoại ra muốn gọi cho một trong ba người kia, chỉ có họ là hiểu rõ tâm tình của anh hơn hết. Mà cung chẳng biết anh còn tỉnh táo hay không nữa lại bấm phải số của Seungri

Cậu vừa mới về tới nhà, tâm trạng cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao lúc đó lại nặng lời với Jiyong như thế. Đúng lúc ấy thì điện thoại Seungri rung lên. Cậu rút điện thoại ra, do dự nhìn màn hình điện thoại

- Alo?
- Youngbae hả? - giọng anh lè nhè - cậu tới chỗ mình đi, đang chán đời đây. Mình thấy mệt mỏi lắm
- Anh nhầm rồi, tôi...
- Sao lại đối xử với tôi như vậy?
- Jiyong, anh đang nói cái gì thế? - cậu ngạc nhiên rồi như chết lặng đi khi nghe những lời tiếp sau đó
- Lee Seungri, hoá ra em coi tôi như vậy đấy - anh cười chua xót - vậy ra ba năm qua tôi chờ mong, thương nhớ một người chẳng coi tôi ra gì. Không biết bao nhiêu lần tôi tự hỏi mình đã làm sai điều gì để em lạnh lùng với tôi, nhiều đến mức tôi sắp phát điên lên. Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu vì sao ngày đó em lại bỏ đi như thế. Em còn nói tôi cản đường em à? Em có biết tôi đau buồn như thế nào không?Nếu đã không muốn thấy tôi vậy tại sao còn xuất hiện trước mặt tôi? Ba năm trước, em ra đi theo ý của em, rồi bây giờ em lại xuất hiện theo ý của em khiến tôi đau khổ đến thế này. ĐÓ CÓ PHẢI LÀ ĐIỀU EM MUỐN KHÔNG?

Nước mắt của anh lăn dài, suốt khoảng thời gian khó khăn ấy chưa một lần khiến anh phải khóc. Nhưng chỉ vài lời của Seungri đã đủ khiến gục ngã và tuyệt vọng hoàn toàn

Trái tim của anh đang rỉ máu, nó đã phải chịu một tổn thương quá lớn

* Như vậy đã ngược đủ chư mấy chế. Có cần nữa hem 😗*

[Longfic][Nyongtory] BE CLOSER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ