Chap 23

403 25 0
                                    

Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng chiếu vào căn phòng có 2 người đang ôm lấy nhau say giấc nồng

Được thức dậy trong vòng tay của người mình yêu, chắc chắn là hạnh phúc rồi. Jiyong khẽ mở mắt mơ màng, dụi dụi đầu vào mái tóc mềm mại đang gác đầu vào tay anh, hít hà mùi hương từ cậu. Nhìn cậu ngủ ngon lành trong lòng anh, Jiyong hạnh phúc hơn bao giờ hết. Từ giờ anh sẽ bù đắp cho cậu, bù đắp cho khoảng thời gian Seungri bé nhỏ của anh phải chịu tổn thương. Anh hôn lên mái tóc bạch kim bồng bềnh. Chợt thấy cậu khẽ cựa mình, có dấu hiệu sắp tỉnh, Jiyong nhắm mắt vờ như vẫn ngủ

Seungri bị ánh nắng làm cho tỉnh giấc. Cậu cựa mình thì biết, mình vẫn còn đan nằm gọn trong vòng tay của ai đó, ngây ngốc cười. Ngẩng đầu lên, Jiyong của cậu hình vẫn đang ngủ, rất ngon. Gương mặt này, đã lâu rồi cậu không được nhìn ngắm nó. Seungri khẽ đưa tay phác hoạ gương mặt điển trai của anh

Jiyong của cậu vẫn đẹp sắc sảo như vậy, thanh tú, gò má cao, nhưng có chú hơi gầy. Cậu vuốt ve má của anh, lướt xuống đôi môi mà cậu chẳng hay biết, nó đang cố kìm nén nụ cười hạnh phúc. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm dọc sống mũi anh, đột nhiên bị một bàn tay bắt lại:

- Ơ.... anh - cậu ngơ ngạc, anh đang nhìn cậu đầy thích thú, khoé miệng nhếch lên đầy ý cười
- Bàn tay nhỏ này nghịch ngơm thật đấy - anh đan bàn tay của mình vào tay cậu, mười ngón tay quấn quýt đan chặt
- Anh.... anh tỉnh từ khi nào? - Seungri ngượng ngùng
- Chuyện đó có quan trọng đâu - anh tủm tỉm cười nhìn cậu ngượng ngùng. Quá lâu rồi Jiyong không nhìn thấy dáng vẻ này, anh rất nhớ nó - Anh còn tưởng em sẽ hôn anh nữa đó, làm người ta háo hức đợi mãi - anh nâng cằm cậu trêu chọc

Seungri mặt đỏ như gấc. Thế là thẹn quá hoá giận, cậu rút tay lại quay ngoát đi không thèm nhìn Jiyong, lao thẳng vào nhà vệ sinh. Jiyong tủm tỉm cười mãn nguyện. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Seungri thấy anh đã ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai người. Cậu vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau, tựa đầu vào tấm lưng săn chắc

- Còn tưởng em giận rồi chứ? - anh dừng lại, đặt tay mình vào vòng tay cậu
- Có ai nói giận sẽ không được ôm chứ - cậu chu môi cãi lại
- Được, vậy em mau ra ăn sáng đi, còn có sức mà giận - anh quay người, đưa tay búng nhẹ mũi cậu tinh nghịch

Vì hôm nay là thứ bảy nên cả hai đều không phải đến trường. Anh bưng hai bát mì ra đặt xuống bàn rồi cũn thong thả ngồi xuống đối diện cậu. Seungri mắt sáng lên, bắt đầu ăn mà cũng không quên khen lấy khen để:

- Ngon thật đấy - cậu cười tít mắt
- Vậy sau này ngày nào cũng nấu cho em ăn. À còn nữa, hôm nay cả hai chúng ta đều rảnh dỗi mà, em có muốn đi đâu không?
- Cũng chẳng biết nữa. Em vẫn còn muốn ngủ cơ - lại nhõng nhẽo
- Trời ạ, em ăn sắp xong bữa sáng đến nơi rồi mà vẫn còn muốn đi ngủ sao? Đúng là gấu mỡ mà - anh lắc đầu cười trừ

Xong bữa sáng, cậu tự động rửa bát vì hồi nãy anh đã nấu rồi mà. Bát đũa cũng không nhiều, loáng một cái cậu đã làm xong, nghe anh gọi ý ới từ ngoài phòng khách

- Seungri, xong chưa vậy? Mau lại đây
- Anh làm gì mà sốt sắng vậy? Ố, xem phim sao?
- Ừ, mau đến đây - Jiyong vẫy vẫy tay muốn cậu ngồi xuống sofa bên cạnh anh

Anh kết nối điện thoại lên màn hình ti vi rồi cùng cậu xem. Hai người một nằm một ngồi, Seungri nằm cuộn tròn trên sofa gối đầu vào đùi anh, Jiyong ngồi tựa lưng vào sofa, một tay ôm gối đằng trước, một tay tuỳ tiện xoa đầu Seungri, vuốt vuốt từng lọn tóc

Căn bản là bộ phim khá cảm động, nam chính và nữ chính yêu nhau nhưng nữ chính lại mắc một căn bệnh. Hầu như toàn bộ những cảnh trong phim đều rất đau lòng và thê thảm. Vừa mới bắt đầu bộ phim được chừng 15p, Seungri mặt bắt đầu căng thẳng, không nằm nữa mà ngồi dậy chăm chú xem. Đến phân cảnh nam chính đau lòng ôm lấy nữ chính khi biết cô không sống được bao lâu nữa, Jiyong thấy có gì đó ấm nóng rơi trên tay mình. Quay sang thì thấy cậu nhóc của anh đax khóc từ lúc nào. Jiyong giật mình, có chút lúng túng không biết lam sao, nhẹ kéo đầu cậu gục vào vai mình

- Sao họ lại khổ sở như vậy? - cậu nghẹn ngào trong tiếng nấc. Anh đưa tay giúp cậu lau nước mắt, ôm lấy bả vai cậu xoa xoa muốn an ủi

Seungri cứ dấm dứt khóc từ lúc đó đến khi bộ phim kết thúc, gương mặt xinh xắn đẫm nước mặt, mắt đỏ hoe. Trông bộ dạng của Seungri rất đáng thương, Jiyong cũng vì thế mà chạnh lòng, có chút hối hận vì để cậu xem phim xong lại khóc nhiều thế này

- Được rồi mà, đừng khóc - anh vuốt vuốt tấm lưng run run của người đang úp mặt vào vai anh khóc nấc lên
- Họ.... sao lại có kết cục thảm như vậy chứ ? - cậu vẫn khóc, không ngừng bày tỏ thương cảm
- Em nín đi. Chỉ là một bộ phim thôi mà. Đừng khóc nữa nào - anh ra sức dồ dành, Seungri vẫn cứ ôm lấy cổ anh sụt sùi

Mất một lúc Seungri mới chịu từ từ buông anh ra

- Chịu nín rồi đấy hả? - anh liếc mắt nhìn cậu giả bộ bĩu môi, đưa tay gạt chút nước mắt còn trên má cậu. Seungri xấu hổ, ngúng nguẩy xị mặt rồi lại ôm lấy anh
- Tại... phim buồn quá - cậu từ trong lòng anh nhỏ giọng nói - cũng tại anh cho em xem phim buồn như thế, nên em mới khóc chứ - và dù trong hoàn cảnh nào Lee thiếu gia cũng phải bướng bỉnh cãi lại Jiyong mới chịu
- Được được, là lỗi tại anh

Seungri mỉm cười hài lòng, lúc này cũng đã nín hẳn,ngẩng đầu hỏi anh

- Nếu.... nếu em cũng sẽ bị giống như vậy thì.... - cậu chưa nói hết câu đã bị anh chặn lại
- Không cho phép em nói như thế. Dù có thế nào anh không cho phép em xa anh nữa. Em sẽ không bao giờ thoát khỏi anh, vì anh sẽ bắt được em - anh vuốt ve gương mặt xinh đẹp trước mắt. Đột nhiên thất Seungri cười tinh nghịch, lập tức đẩy anh ra, nhảy xuống khỏi ghế
- Hứ! Có giỏi thì qua đây mà túm lấy em đi. Nếu không bắt được, đừng trách thứ 2 em sẽ tới trường tuyên bố nhận lời cậu Hwang Minhoon kia đó - Seungri hất mặt đầy vẻ khiêu khích
- Tên nhóc này, em dám nhắc đến tên cậu ta à? - anh bắt đầu đứng lên phủi phủi quần áo - không mau chạy đi, để anh bắt được, em chết với anh

Bọn họ bắt đầu đùa nghịch, cười ầm ĩ cả nhà lên. Một người nhướn nhác cứ cúi đầu mà chạy, kẻ đằng sau vừa khiêu khích vừa đuổi tới

- A ha..... bắt được em rồi - Jiyong hớn hở, cuối cùng thì con gấu nhỏ này cũng nằm trong vòng tay của anh
- Được được, em thua em thua rồi. Từ giờ không dám trêu anh nữa - Seungri chịu thua, xoay người lại vòng tay lên cổ anh, cười hạnh phúc
- Vậy em tính sao? Chỉ nhận thua thôi không đủ - Jiyong híp mắt nhìn cậu đầy ẩn ý. Seungri nhanh chóng hiểu chuyện. Cậu dịu dàng, nhẹ nhàng kéo đầu anh hơi cúi xuống, chủ động hôn lấy đôi môi của anh. Jiyong hơi bất ngờ nhưng cũng rất hài lòng, hai tay đang đặt ở eo cậu siết chặt hơn

Cả Jiyong và Seungri đều đang say trong hạnh phúc, họ quấn lấy nhau như không thể tách rời, môi vẫn tiếp tục hôn đối phương nồng nhiệt

Anh và cậu đều không thể biết sắp có chuyện gì xảy ra ( cơ mà tuôi biết😜 ) không thể biết họ có thể bên nhau đến khi nào. Chi bằng cứ cùng nhau tận hưởng từng phút từng giây như vậy, không phải rất hạnh phúc sao?

[Longfic][Nyongtory] BE CLOSER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ