Chap 17

364 21 1
                                    

Jiyong nhìn thấy Seungri, anh sững người, đồng tử mắt giãn ra, cố giữ nét mặt bình tĩnh,nhưng trong lòng đã sớm nổi giông bão

Đây là mơ? Có phải thật không?

Là giấc mơ mà ba năm qua anh mơ rất nhiều lần, mỗi lần đều chân thực tới mức không thể thoát ra. Vậy mà sao khi nó đã thực sự xảy ra,anh lại muốn lùi bước. Thời gian như đứng lại ở khoảnh khắc ấy, họ chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này. Cả hai cứ đứng nhìn nhau như thế, nhìn gương mặt vừa thân quen vừa xa lạ kia. Là Seungri tỉnh táo trước. Cậu đứng thẳng người dậy, nhếch môi, dáng cười hoàn hảo:

- Đã lâu không gặp

Đúng là đã lâu không gặp, lâu tới mức những lời anh chuẩn bị để nói khi gặp cậu đều chẳng thể nhớ được gì nữa

- Anh không sao, tôi đi trước. Jiyong ngẩn người nhìn cậu quay người bỏ đi. Mãi đến khi bóng cậu khuất dần, Jiyong mới sực tỉnh, lững thững bước đi

Đã ba năm rồi, ba năm anh luôn tìm kiếm và chờ đợi một người. Trong khoảng thời gian ấy, vốn có không ít cô gái muốn được bên cạnh anh. Ban đầu anh luôn thật lịch sự từ chối, nhưng càng ngày càng mất dần kiên nhẫn

Có lẽ vì nỗi nhớ dành cho người khác đã quá lớn, anh không thể tự lừa dối bản thân được nữa

Ba năm trước, vốn nghĩ chỉ đơn giản là thân thiết, không ngờ lại rơi vào thứ tình cảm không thể thoát ra. Ngay từ đầu còn có thể tự mình kiềm chế đau khổ, đến khi bản thân không còn sức chịu đựng, thì người ấy đã bỏ đi. Khi ấy anh mới thình lình phát hiện, mình đối với Lee Seungri chẳng còn là anh em bạn bè

Một dòng kí ức về cậu ùa về khiến anh vô thức bật cười, nhưng đằng sau đó thật sự chua xót. Cảm xúc ấy, ba năm qua chưa từng biến mất

Ba năm là một khoảng thời gian quá dài, đủ để khiến kỉ niệm của họ hóa hư không, cũng khiến sự thật đau lòng ngày càng to lớn. Thật ra, anh muốn túm cổ áo cậu, quát lên vì sao ba năm ra đi không từ giã, vì sao ba năm không một chút tin tức, vì sao trở lại mà không nói một tiếng? Nhưng rồi anh lại cười tự giễu. Qua ba năm đến số điện thoại còn không có, làm sao liên lạc chứ? Hơn nữa, Jiyong không hiểu tâm tư của Seungri, trước đó bọn họ chẳng có hứa hẹn gì, tự nằm trong phạm vi bạn bè của nhau. Kết quả là xoay người một cái, cậu ta đã biến mất khỏi cuộc sống của anh

Trong ba năm đó, anh đã thử vô số phương pháp để có thể tìm được cậu, nhưng cậu ta rất thông minh. Seungri chặn tất cả liên lạc với mọi người. Đến Daesung cũng khống thể tìm được cậu

Anh không biết vì sao cậu lại bỏ đi. Nhưng dù sao, giờ cậu cũng đã trở lại rồi

Seungri nằm dài trên giường, đôi mắt vô hồn. Không thể ngờ Jiyong lại xuất hiện với bộ dạng như vậy trước mặt cậu. Và Seungri cũng chẳng thể ngờ được, bản thân lại bình tĩnh tới như vậy

- Lần này đã gặp lại rồi, có thêm lần sau cũng có sao? - cậu nhếch môi tự nhủ, quả là chẳng có gì phải e sợ - giữa chúng ta chỉ người quen gặp lại thôi mà

Seungri nhẹ nhàng nhắm mắt, mọi thứ xảy ra đột ngột khiến cậu có chút mệt mỏi. Cậu đã khóc nhiều lắm rồi, tất cả chỉ nên dừng ở mức này thôi

.... là người quen gặp lại.... không hơn không kém

Sáng hôm sau, Lee thiếu gia.... lại dậy muộn-.- Cũng may là đã chuẩn bị từ tối hôm trước nên Seungri chỉ cần vệ sinh cá nhân thì vẫn kịp giờ đi học. Cậu cũng chẳng biết từ bao giờ cậu lại hứng thú với việc đi bộ thong thả trên đường, chứ như trước đây, nếu không có xe để đi thì Seungri thà ở nhà còn hơn. Dù là chỉ đi bộ một mình, nhưng Seungri đã quen với việc này rồi, đôi khi còn thấy thích thú khi được ở một mình thư thả như vậy. Bỗng có tiếng còi xe:

- Hey, có cần đi nhờ không? Youngbae gọi lớn
- Ơ.... là anh à? - Seungri nở nụ cười một chút nhưng rồi chợt tắt ngúm khi trông thấy người bên cạnh ghế lái. Dù đã xác định tư tưởng là có gặp lại cũng phải bình tĩnh, nhưng Seungri không ngờ lại đụng mặt nhau sớm vậy, bất ngờ muốn chết - Thôi, anh cứ đi đi, em muốn đi bộ một lúc
- Vậy anh đi trước nhé

Seungri thấy Jiyong nói nhỏ gì đó với Youngbae rồi mở cửa xe đi xuống. Seungri thoáng giật mình, thật khó để tỏ ra bình tĩnh. 'Anh ta muốn làm gì? Hừ.... đã nói mặc kệ rồi mà' Seungri thầm đấu tranh tư tưởng, cố tỏ ra mặc kệ, nhẹ vẫy chào rồi đi thẳng. Jiyong cảm thấy như cậu đang cố tránh mặt mình thì càng sôi máu, quyết phải bắt chuyện, giải bỏ tất cả khúc mắc trong lòng

- Sao em tránh mặt tôi? - anh kéo tay cậu quay lại, họ lại đối diện nhau lần nữa, Seungri một lần nữa bị hút vào ánh mắt sâu hút, mạnh mẽ và quyết liệt
- Không hề, tôi đâu có làm vậy? - cậu thản nhiên trả lời, cười với vẻ dửng dưng. Trông thấy trên trán anh có miếng băng, cạu mới nhớ là anh bị đánh, vô thức hỏi:
- Chuyện tối qua, anh có.... ?

Chưa nói hết câu, một lực kéo khiến cậu nhào vào lòng đối phương. Một thứ cảm giác thân thuộc ùa tới làm cậu ngạc nhiên. Vẫn là vậy, cảm giác này đã rất lâu rồi cậu không có cơ hội thử lại, cảm giác được nằm trọn trong vòng tay của ai kia, ấm áp tuyệt đối. Lại giọng nói trầm trầm vang lên

- Tôi nhớ em ..... rất nhiều

Seungri im lặng. Suốt ba năm, không ít lần cậu tự hỏi: Liệu Jiyong có nhớ tới cậu không? Và thời gian đã cho cậu câu trả lời, anh rất nhớ cậu. Nhưng, đó chỉ là giữa anh em bạn bè thôi chứ gì?

- Chào mừng trở lại - thấy bản thân đột ngột bày tỏ tình cảm làm không khí ngột ngạt, Jiyong cười cười nhìn cậu nói. Điều đó vô tình càng làm Seungri khẳng định được suy nghĩ của mình là đúng

'Vốn chẳng bao giờ, anh coi tôi trên mức đó nhỉ' cậu nhếch miệng

[Longfic][Nyongtory] BE CLOSER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ