Chap 11

347 25 0
                                    

- CÁI GÌ? THÍCH ANH TA? KHÔNG THỂ NÀO? - cậu nhảy dựng lên
- Sao lại không chứ? - Daesung khẳng định. Khi em thích một ai đó, em sẽ muốn tìm cách gần gũi với người đó hơn. Vị trí của người đó, em không thể nghĩ sẽ lớn đến như thế. Chỉ khi có yếu tố nào đó tác động vào mới có thể nhận ra tình cảm đó. Trong trường hợp của Riri, yếu tố tác động chính là Jungyeon, chỉ là em chưa nhận ra tình cảm của mình thôi. Tin Daesung huyng của em đi. Em đã thích anh Jiyong thật rồi Riri à

Lời nói của Daesung cứ luẩn quẩn trong đầu Seungri. Lẽ ra cậu sẽ ở lại chơi muộn hơn, nhưng lại đập vào mắt cái cảnh anh với Jungyeon cười đùa thân thiết trong bếp, trong bữa ăn thì gắp thức ăn cho nhau mà mọi khi anh sẽ làm vậy với cậu út của chúng ta. Chán nản, cậu chủ động bỏ về, bỏ ngoài tai đề nghị đưa về của Jiyong. Lúc này, Seungri đang hòa vào dòng người tấp nập của đường phố Seoul. Ngang qua tiệm mì ramen làm Seungri nhớ lại lần đó, anh đã đưa cậu tới đây ăn, còn nhận là một đôi với cậu để bị cậu nhéo cho rõ đau. Seungri bất giác nhếch miệng cười khi nhớ lại bộ mặt hờn dỗi của anh

Có lẽ, tất cả những cảm xúc của cậu đều nói lên chính điều này: cậu thật sự thích anh rồi (giờ mới chịu thừa nhận😒). Nhưng, bây giờ nhận ra rồi, Seungri phải làm thế nào? Thổ lộ với anh sao? Nhỡ anh từ chối, cậu còn biết đối diện với anh thế nào nữa?

- Aishh ghét quá. Không nghĩ nữa - Seungri quyết không để mớ suy nghĩ ngổn ngang ý trong đầu nữa. Tiếng còi xe vang lên ngay cạnh cậu

- Lee Seungri, sao lại bỏ về? Là Jiyong. Trong đầu cậu chợt có ý nghĩ 'sao anh ta thiêng vậy? Vừa nghĩ tới thôi đã xuất hiện vậy?'
- Anh đang làm cái gì vậy? Theo em sao?
- Tự nhiên thấy em bỏ về, anh đuổi theo xem sao. Mau, lên xe đi nếu em không muốn quốc bộ về tới tận nhà
- Có người rước tận nơi, dại gì mà từ chối. Cậu tủm tỉm cười rồi trèo lên xe ngồi
- Hôm nay em sao vậy Gấu mỡ? Cứ thất thường thế nào ấy? - anh thắc mắc
- À... thì là .... một số điều em không muốn thấy - nói xong Seungri đổi chủ đề sang vấn đè khác, gặng hỏi anh
- Anh thấy Jungyeon thế nào? Hôm nay.... hai người có vẻ rất thân
- Cô bé đó hả? Nghe nói là vì anh mới tham gia CLB. Jungyeon chân thành và cũng rất thú vị
- À.... anh thấy thế sao? - cậu cười gượng
- Nhưng không thú vị bằng em đâu nhóc - anh quay sang cậu nghiêng đầu mỉm cười. Trong lòng Seungri như đang gào thét, anh nói cậu thú vị hơn Jungyeon kìa. Thế là Lee thiếu gia cứ ngồi tủm tỉm cười đến tận khi về nhà

Xe dừng trước khu căn hộ nhà Seungri. Cậu chẳng kịp nói tạm biệt, anh đã đưa xe vào bãi, ung dung khoác vai cậu lên nhà mà chẳng cần cậu mời. Khi cả 2 đã yên vị trong thang máy, thang máy bỗng rung lắc làm cậu ngã nhào vào anh, như lần đầu họ chạm mặt nhau ở CLB. Đang nằm gọn trong vòng tay anh dương đôi mắt long lanh ngước lên nhìn, thang máy dừng hẳn lại, ánh đèn mờ dần

- Chết rồi, hình như bị kẹt thang máy - Seungri hốt hoảng
- Có ai ngoài đó không? Giúp chúng tôi với. Trong này có người - Jiyong đập rầm rầm cào cửa thang máy, nhưng bên ngoài không có tiếng đáp lại. Quay sang cậu:

- Riri, em.... ơ.... - anh muốn hỏi cậu có mang theo điện thoại không, nhưng vừa quay qua thì thấy cậu nhóc đã ngồi phịch xuống sàn, co người vào góc, mắt long lanh những giọt sắp rơi xuống - Em sao thế Seungri? Seungri....
- Em.... sợ không gian kín. Jiyong... em sợ quá. Giúp em với. Seungri túm chặt tay áo anh, nép vào anh, giọng run rẩy chứa đầy sợ hãi. Cậu sợ sắp bật khóc tới nơi
- Không sao. Có anh ở đây rồi, đừng lo. Anh vỗ vai cậu an ủi. Có lẽ chưa đủ yên tâm, cậu bắt đầu nức nở khiến anh bối rối

- Riri, không sao. Đừng khóc, ngoan. Bình tĩnh đi, anh ở đây rồi - anh ôm lấy cậu, để cậu gục mặt vào vai anh. Thút thít một lúc, Seungri cũng bình tĩnh rồi nín hẳn, hơi tựa vào anh im lặng. Thỉnh thoảng anh thấy cậu khẽ run rẩy

- Lạnh sao? Anh ôn nhu nhìn cậu, nhẹ nhàng hỏi. Cậu im lặng, khẽ gật đầu, rồi nép sát hơn vào anh - Em không sao chứ? Đừng im lặng vậy
- Kh.... không sao. Cảm ơn anh
- Đừng lo, anh liên lạc được với bên ngoài rồi. Chúng ta sẽ sớm ra khỏi đây thôi. Anh vuốt tóc cậu, rồi trượt xuống má cậu
- Mình nói chuyện cho đỡ buồn đi. Xem nào....... - anh muốn giúp cậu đỡ sợ, ngồi nói chuyện luyên thuyên một hồi. Không thấy cậu nói gì, quay sang thì thấy cậu đã ngủ gục trên vai anh rồi

- Hèn gì thấy vai nằng nặng. Anh phì cười, nhìn ngắm gương mặt cậu. Làn da trắng nõn, khuôn mặt hơi ửng hồng, đôi môi đỏ mọng mị hoặc. Anh khẽ thủ thỉ
- Thứ cảm giác anh đối với em, rốt cuộc là sao chứ? Anh muốn được ở gần em, thích trêu trọc, trông thấy bộ dạng hờn dỗi của em. Rốt cuộc, đó là gì?

Anh vòng tay kéo cậu lại gần hơn, tựa vào đầu cậu

Seungri lờ mờ mở mắt. Cậu thấy mặt mình đang đặt trên một thứ gì đấy rất êm ái. Dần tỉnh ngủ, cậu mới nhận ra là đang ở trong phòng ngủ của mình

- Sao mình lại ở đây? Tối qua... - kí ức của tối hôm qua hiện rõ trong đầu cậu. Từ lúc cùng anh lên xe về đến lúc bị kẹt trong thang máy, cậu đã sợ phát khóc như thế nào. Xấu hổ chết đi được - mà khoan, Jiyong đâu nhỉ? Ra phòng khách, liếc mắt đủ một vòng quanh nhà, cậu không thấy anh. Cảm giác hụt hẫng ập tới khiến sống mũi cậu cay cay. Nhếch miệng cười, cậu cũng có là gì của anh đâu, chỉ là bạn bè bình thường,cậu lấy quyền gì trông đợi anh ở lại chăm sóc hay làm gì hơn cho mình chứ

Dù sao hôm nay cũng nên ra ngoài giải tỏa, Seungri quyết định vẫn sẽ đến CLB thay vì chán nản ngồi nhà

- Ơ... dậy rồi sao? - giọng nói trầm ấm mà cậu mong muốn được nghe nhất vào lúc này vang lên
- Anh chưa về? Cậu nén mừng rỡ
- Sao có thể bỏ Riri lại một mình chứ? Sao rồi, em ổn hơn chưa? Hôm qua sợ lắm phải không? - anh đi tới xoa đầu, quan tâm cậu
- Em... không sao. Lúc này Seungri đã ngẩn ra nhìn Jiyong. Sao người con trai này lại dịu dàng tới như vậy? Muốn quyến rũ cậu đây mà. Nhìn bóng dáng anh đi vào bếp, đồ ăn đã mua về đang được bày ra chuẩn bị bữa sáng cho cậu, trong lòng cậu như đang nổi giông gió

"Kwon Jiyong, em thật sự thích anh rất nhiều"

Ý tưởng của em đang ít dần 😯 mấy chế góp ý cho em với 😢😭


[Longfic][Nyongtory] BE CLOSER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ