Chap 14

306 22 1
                                    

Thấy Seungri chạy tới, người lếch thếch, ướt hết phân nửa, anh lại không thể đưa ô qua che cho cậu vì sẽ làm Jungyeon bị ướt

- Sao đến cái ô cũng không mang theo thế kia Seungri? Anh khó chịu hỏi
- Hai người.... - cậu không trả lời, mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay Jungyeo đang nắm lấy tay Jiyong, lúng túng nói
- À, quên chưa nói với em, anh đang hẹn hò với Jungyeon. Jiyong nhìn theo ánh mắt cậu, thái độ không được tự nhiên, cười nói
- Vậy sao? - trong lòng đã có dự cảm, Seungri không biểu hiện quá bất ngờ,chỉ là đôi mắt chợt trống rỗng, lời nói cũng trở nên lộn xộn - Từ... từ khi nào?
- Là chuyện của mấy ngày trước rồi - lần này là Jungyeon trả lời cậu, cô ấy vẫn dễ thương, dáng tươi cười ngọt ngào như trước - nhưng có vài chuyện nên chưa tiện nói ra với mọi người. Hai ngày trước anh ấy bận vài chuyện ở CLB, em cũng có việc nên kéo dài đến tận bây giờ. Em vừa gặp anh ấy ở đây mà không mang theo ô, đang muốn cùng về

Thì ra là lần trước, Jungyeon đã thổ lộ với anh. Jiyong đứng trước một người con gái chân thành lại có khả năng hợp với mình, và một bên cũng nhận ra một thứ tình cảm chẳng rõ ràng của mình. Để cắt đứt suy nghĩ mông lung và không chắc chắn, liền chấp nhận Kim Jungyeon. Chỉ là thời gian gần đây CLB có thêm học viên, anh có nhiều việc cần giúp thầy hướng dẫn nên chưa tiện công khai

Seungri chợt nhận ra, thì ra kẻ chìm đắm trong mơ mộng, mê muội coi trọng từng phút, từng kỉ niệm của hai người, chỉ có cậu. Từ đầu đến cuối, Jiyong ban cho cậu không ít hi vọng trước những kỉ niệm của hai người. Để đến cuối cùng, anh thong dong bước ra, để mình Seungri chìm trong thứ tình cảm đã xác định

- Không ngờ hai người quen biết không lâu, lại có thể thân thiết như vậy..... - Jungyeon đang nói gì đó. Nhưng Seungri không nghe được gì hết. Bên tai chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp, còn mơ hồ có tiếng giễu cợt quanh đây. Cho đến khi Jiyong vỗ vai, Seungri mới hoàn hồn. Mưa rất to, nước mưa rơi vào mắt cậu rồi lại chảy ra, Seungri tưởng như không mở mắt nổi. Anh trước mặt cậu bây giờ trông rất nhạt nhòa, nhưng lại hiển hiện rất rõ trong lòng cậu

- Không phải tìm anh có chuyện gì sao? Có chuyện gì vậy? Jiyong lo lắng nhìn cậu đứng dưới mưa, với tay muốn kéo cậu vào trong đứng trong ô. Nhưng Seungri lại giãy ra
- Chỉ là chuyện hồi nãy, quên chưa cảm ơn anh một tiếng, còn muốn bổ sung thêm vài điều - có Jungyeon ở đây, cậu không muốn nói rõ nhưng anh đã hiểu, cười cười
- Đến lúc này rồi mà còn nói chuyện đó, ngốc, không phải nói lúc nào cũng được sao
- Đúng vậy 'nhưng với em nó chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa đâu' - Seungri nói, trên mặt lộ rõ một nụ cười tự giễu - Thôi, em không còn chuyện gì nữa, hai người mau về đi. Nói xong lại quay người trở về

- Hai người nói chuyện gì vậy? - Jungyeon hỏi
- Không có gì. Em đợi anh một chút. Anh đưa ô cho Jungyeon rồi chạy về phía cậu
- Seungri. Anh nắm chặt lấy tay cậu. Seungri cứng đơ người, quay đầu lại. Cậu bây giờ đã ướt nhẹp, mái tóc bạch kim rủ xuống dính trên khuôn mặt trông thật khổ sở
- Chuyện gì?
- Em nói có điều cần bổ sung còn gì. Mau nói đi, cũng không thể để Riri dầm mưa một mình mà. Anh cười cười, ướt hết cả nửa người. Cậu tặng anh một cái đấm, giả vờ như không
- Thôi đi
- Ừm, vậy anh đi đây. Anh do dự rồi cũng quay đi. Seungri nhìn theo anh, ngẩng đầu lên. May nà có cơn mưa này, nếu không sẽ để lộ ra nước mắt của cậu

Jiyong trở lại với Jungyeon, Jungyeon vội đưa ô ra che cho anh, lấy ra trong túi chiếc khăn nhỏ lau mặt anh, rất không hài lòng
- Sao lại dầm mưa chứ?
- Không sao đâu - anh cười hề hề, nhìn thấy bóng dáng Seungri đứng trong màn mưa vẫn không nhúc nhích, trong lòng bỗng thấy nặng nề

Lúc trở về nhà, về đến phòng, cậu gần như cứng đờ, chẳng cử động nổi, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía cửa sổ. Trong đầu Seungri chẳng có gì hết, cậu không nhớ gì cả. Chỉ trông thấy trên giường là con gấu trúc anh gắp thú bông cho cậu trong lần đi chơi đầu tiên. Trông thấy nó, là trông thấy anh, trông thấy kỉ niệm của hai người. Những ngày đó cậu trân trọng bao nhiêu, cho cậu hi vọng nhiều thế nào. Bây giờ thì sao? Tất cả đều trở nên vô nghĩa. Tựa đầu vào cửa tủ, đôi mắt cậu bỗng giật giật, nước mắt không ngừng tuôn ra

- Ngu ngốc, đúng là ngu ngốc. Mày là thằng ảo tưởng Lee Seungri - cậu thốt lên đầy chua xót, xen lẫn vào tiếng nức nở, nghẹn ngào. Từ đầu đến cuối, chỉ một mình Lee Seungri cậu ngu ngốc, tự ảo tưởng chính mình

Có tiếng gõ cửa, giọng nói khàn vang lên

- Seungri, con ngủ chưa? Chuyện của con thu xếp được chứ? - ông Lee quan tâm
- Không sao đâu, bố về nghỉ đi - giọng cậu khàn khàn, cố gắng để giọng nói bình thường trở lại
- Khi nào chúng ta đi, tùy con quyết định. Ông Lee nói, định quay trở lại phòng ngủ thì nghe giọng cậu đáp lại, lạnh nhạt, vô cảm
- Càng sớm càng tốt. Ngay sáng ngày mai

Hiện tại, ở nơi này, cậu chẳng còn gì để níu giữ, để tiếc nuối hết. Một chút hi vọng cuối cùng cũng đã bị tước đoạt không thương tiếc

Phải dừng lại thôi, tất cả kết thúc rồi. Và nếu đã dừng lại, chi bằng trả mọi thứ về lại vị trí ban đầu



[Longfic][Nyongtory] BE CLOSER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ